JimmySea rồi cũng có job đóng phim đầu tiên, là Vice Versa. Em và anh chăm chỉ nghiên cứu kịch bản, rồi workshop.
Hôm nay là buổi workshop cảnh hôn đầu tiên. Jim vừa lo vừa hồi hộp, trốn trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ. Sea giả vờ cúi đầu đọc kịch bản nhưng thực ra em cũng đang lo lắng khi chuẩn bị diễn cảnh hôn. Jim cố gắng dẹp mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lại gần Sea nói:
"Sea, tí nữa nếu động tác của anh khiến em không thoải mái thì em cứ báo anh dừng lại nha. Anh không chắc mình làm đúng đâu..."
Sea ngại ngùng gật đầu và buổi diễn thử cũng bắt đầu.
Khi staff hô bắt đầu, hai người nhìn nhau chừng mười giây, đến khi ánh mắt không còn né tránh mà khao khát muốn nhìn sâu hơn vào đôi mắt của đối phương thì tầm mắt của Jim dời xuống đôi môi nhỏ của em. Anh từ từ đỡ gáy em rồi môi chạm môi. Khoảnh khắc đó, trái tim Sea như nhảy ra khỏi lồng ngực, tai em đỏ lựng như sắp bị nấu chín. Jim hé mắt quan sát phản ứng của em, đôi môi mở thăm dò. Khi xác nhận là em vẫn đang ổn, tay anh dùng sức hơn kéo cổ em sát lại gần mình. Nụ hôn sâu khiến Sea giật mình, lùi lại nửa bước.
"Ưm, hia"
Anh thả lỏng tay, cẩn thận nhìn em.
"Xin lỗi, hia. Em chưa quen..."
Anh xoa đầu em, giọng khàn trầm xuống:
"Không sao."
Staff ra hiệu cho hai người nghỉ ngơi một chút, rồi dặn dò.
"Mấy ngày vừa rồi hai đứa làm khá tốt mà đến cảnh này ngại nhau thế? Sea tin tưởng Jimmy thêm chút nhé em. Chị biết là hai đứa đóng lần đầu nhưng mà mình đang đóng là hai người yêu nhau nên phải hôn như thể họ yêu nhau ấy. Jimmy cẩn thận quá, hôn người yêu đâu ai dè dặt vậy."
Sea cúi mặt nhỏ giọng tỏ ý đã hiểu, Jim xoa lưng em, rồi trả lời cho cả hai:
"Bọn em hiểu rồi ạ, bọn em sẽ cố gắng hơn."
"Ừm. Bây giờ bọn chị đi ra ngoài 10 phút cho hai đứa không gian để điều chỉnh tâm trạng với lấy lại cảm xúc nha!"
"Cảm ơn chị ạ."
Sau khi mọi người ra ngoài, Jim nhìn khuôn mặt tái mét, sợ sệt của Sea liền lại gần em.
"Sea"
"Em xin lỗi, hia."
Sea giơ tay lên vái biểu thị sự hối lỗi, mặt cúi gằm xuống. Jim vội nắm lấy hai tay đang chắp vào nhau của em, kéo em vào lòng.
"Không cần vái anh, cũng không cần xin lỗi."
Nói rồi anh vén tóc mái em lên, hôn nhẹ lên trán an ủi.
"Không sao đâu."
Em vùi đầu vào hõm cổ anh, thấy mình thật thất bại. Rõ ràng đã cố gắng bao nhiêu đến lúc diễn lại không làm được, đã thế còn liên lụy đến anh, làm mất thời gian của staff. Sea không khóc, nhưng em thấy khó chịu, ngột ngạt vì bản thân không được như kì vọng. Em sợ mình sẽ là người kéo Jimmy xuống.
Jimmy xoa lưng em, mong bản thân có thể tiếp thêm sức mạnh cho đại dương xinh đẹp này đừng thu mình lại mà tự tin toả sáng theo cách mà em ấy muốn. Jim chưa từng mong sẽ có một partner hoàn hảo, anh chỉ mong có một người sẽ cùng anh trở nên tốt hơn mỗi ngày. Và anh luôn mong Sea sẽ hiểu điều đó.
Sea ngẩng đầu lên, nhìn anh. Em tự nhủ với lòng đây là hia Jim, là partner của em, là người luôn đối xử tốt với em. Thế nên em không nên phòng bị anh như thế, em cần dũng cảm hơn. Sea tiến sát lại khuôn mặt Jim, thì thầm:
"Hia, thử lại được không?"
Jimmy bất ngờ mở to mắt, chỉ thấy lúc sau em đã đặt môi lên môi anh "chụt" một cái. Anh bàng hoàng mất mấy giây, xong như bừng tỉnh, ôm lấy cổ em rồi hôn mãnh liệt hơn. Sea ôm lấy eo anh, đáp lại, cố gắng bắt kịp với nhịp điệu của anh và cố không tỏ ra là mình vụng về.
Nụ hôn đó có lẽ chưa phải là yêu thích. Chỉ là lúc đó hai người muốn diễn thật tốt, chỉ vậy thôi. Nhưng đó cũng là nụ hôn phá vỡ hàng phòng bị của Sea, để em thật sự cảm nhận hia Jim là một phần của mình, là một nửa mà em có thể dựa vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
jimmysea | Talay In The Dawn
Romance"Em mừng vì ngày đó ta giận nhau bởi nếu không ta cũng không yêu nhau nhiều như bây giờ." - Sea Tawinan