2

154 16 0
                                    

" sao Renjun mua đồ lâu quá vậy? Hay để mình đi tìm cậu ấy..."

"không cần, để mình đi cho. Cậu ở đây với bạn gái mình đi"
—————————

Vốn dĩ em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có kết quả với Haechan nhưng làm sao đây? Biết trước ngày này cũng sẽ tới nhưng sau em vẫn đau như vậy? Em...

"NÈ HUANG RENJUN CẬU ĐIÊN RỒI HẢ?"

Là tiếng Jaemin quát lớn khi thấy em ngồi ngay cạnh sông Hàn trong một thân áo mỏng. Nhìn kỹ lại mới thấy hình như còn có mấy lon bia đang nằm rải rác bên cạnh

"Cậu tính làm gì đây? Đừng nói là tính nhảy xuống đó ha gì. Đi về thôi"

Jaemin thấy em không đáp mà chỉ đưa ánh mắt vô hồn đã đỏ lè vì khóc nhìn xa xăm mà trong lòng không khỏi thở dài. Cuối cùng vẫn là không đành lòng ngồi phịch xuống cạnh em

"Cho cậu đi một chút thôi mà mắt đã đỏ tới mức này. Mình mà không tới thì chắc cậu tính khóc tới mù luôn phải không?"

"Jaemin..."

"Haizz mình đây... có bao nhiêu tâm sự cứ nói ra hết đi mình nghe"

"Nếu như mình là con gái, liệu mình với cậu ấy có thể không?"

Jaemin quả thực là không biết trả lời thế nào cho phải, cậu cũng từng nghĩ nếu cả 2 không ở trong hoàn cảnh này thì có lẽ mọi chuyện đã dễ hơn rất nhiều. Nhưng mà đời mà!! Số phận vẫn cứ luôn thích trêu người như vậy

.
.
.

"Cậu đi đâu lâu vậy? Tụi mình xém chút nữa đã báo cảnh sát tìm trẻ đi lạc rồi"

Haechan bỡn cợt đùa cứ nghĩ rằng cáo nhỏ sẽ xù lông cãi lại nhưng bất ngờ nhận được cái im lặng phớt lờ của em, bởi vì em cúi mặt nên cậu không thấy được khoé mắt sưng đỏ của em

"Mình hơi mệt, mình ngủ trước. Mọi người cứ chơi đi"

"Nè..."

Haechan tính gọi lại nhưng em đã đi rồi. Nhìn sang Jaemin muốn hỏi lí do nhưng cậu lại vờ như không thấy khiến Haechan tức mà không làm gì được
————————
Sáng nay Dream có lịch sớm, xui xẻo hơn khi đây là lịch trình của đủ 7 người. Ai đời mới đêm qua khóc nấc lên vì một người mà sáng hôm sau phải tươi cười đùa giỡn với người đó chứ!

"Renjunie..."

Haechan vừa tới nơi đã nhào tới tính ôm em rồi. Em muốn né nhưng né không kịp với cậu ấy

"Renjunie của chúng ta sao rồi? Khoẻ hơn chưa? Hôm qua tớ lo cho cậu lắm đóoooo"

Thà là Haechan hỏi thăm bình thường thì không sao nhưng đằng này cậu lại vừa ôm, vừa xoa đầu vừa dùng chất giọng dịu dàng kia khiến em không biết phải phản ứng ra sao...

"Lee Haechan!! Cậu ôm ôm cái gì, vô make up đi kìa"

Ơn trời Na Jaemin!! Huang Renjun này đội ơn cậu. Chắc chắn cậu chính là được ông trời gửi xuống để cứu tớ mà!! Cảm ơn cậu nhiều lắm Jaeminie, tớ nhất định sẽ đối xử tốt với cậu

"Mình biết cậu khó khăn nhưng phải cố lên. Đừng để lộ sơ hở gì cả, cứ cố gắng tự nhiên thôi. Có tớ phía sau giúp cậu"

Jaemin canh lúc mọi người không chú ý mà nói nhỏ vào tai em rồi vỗ vai trấn an

[Hyuckren] Liệu có kết quả nào cho chúng ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ