Chương 16

624 70 13
                                    

"Anh sẽ làm mặt em bị chẻ đôi mất."

Lee Sa-young thả lỏng quai hàm thong thả nói thông qua chiếc mặt nạ. Mái tóc đen và đôi mắt tím dịu dàng rất phù hợp với giọng nói của cậu ấy. Mỗi lần cậu chớp mắt, hàng lông mi dài rậm rạp như được chuốt bóng.

Từ sống mũi cao cho đến nốt ruồi nhỏ bên trái nằm dưới đôi môi đày đặn của cậu. Nhìn chung, đường nét khuôn mặt như được tạo ra bởi những nét vẽ. Nó tinh tế và yêu kiều, nhưng trông khuôn mặt ấy có sự mệt mỏi nhất định.

Ui-jae cảm thấy buồn cười khi biết chính xác vì sao Sa-young lại đeo mặt nạ. Đối với anh, khuôn mặt đó mà xuất hiện ở đâu thì nơi đó chắc chắn sẽ có rắc rối.

Đúng là anh không thích Lee Sa-young về nhiều mặt, nhưng khuôn mặt của tên này có lẽ là thứ anh thích nhất. À đương nhiên là nó cũng thu hút giống như lúc cậu ta đeo mặt nạ, nhưng điểm khác biệt là khi Sa-young đeo nó thì cậu ta như một tên côn đồ, còn khi tháo mặt nạ ra thì cậu ta như là nạn nhân của tên côn đồ ấy vậy.

Một số thợ săn liếc nhìn Isa-young, nhưng cậu ấy không có vẻ gì là khó chịu. Đó là thái độ thường thấy của những người đã quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thay vào đó, những người thợ săn nhìn theo ánh mắt của Sa-young và lảng mắt đi như thể họ đang nhìn thấy thứ gì đó.

Sau khi im lặng dọn dẹp khu vực xung quanh bàn của hai người họ, Lee Sa-young nhấc chiếc thìa lên. Cùng lúc đó, Ui-jae cũng đứng dậy và hoàn thành công việc của mình. Cậu ta sẽ nói gì sau khi ăn haejang-guk? Đã đến lúc phải làm chậm lại và lắng nghe. Bae Won-woo hỏi món ăn có vừa miệng cậu ấy không.

"Sao? Ngon không?"

"Món súp này nóng quá."

"Cậu ấy vừa hâm nó lại nên đương nhiên phải nóng rồi, đồ khùng. Ý tôi hỏi là hương vị, hương vị."

"Thịt mềm lắm."

"Đúng nhỉ? Thịt ở đây dễ tách ra khỏi xương lắm."

"Ừm, tốt, tốt."

Lee Sa-young khẽ gật đầu. Đó là biểu cảm hài lòng, nhưng tại sao cậu ta không khen nó ngon cơ chứ? Ui-jae thở phào nhẹ nhõm.

Khi rửa đống bát đĩa chất đầy trong bếp, anh liếc nhìn về phía đại sảnh. Sa-young yên lặng dùng bữa khác với khung cảnh ồn ào khi gọi món trước đó. Khi cả hai ngồi ăn trong mắt bão, có một khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi xuất hiện trong nhà hàng  Haejang-guk.

Khi Ui-jae gần rửa xong bát đĩa, Sa-young là đứng dậy và Bae Won Woo theo sau, anh tiến đến quầy thu ngân và gọi Ui-jae.

"Cậu nhân viên, chúng tôi muốn thanh toán!"

"Vâng, đợi một chút-"

Ui-jae tháo găng tay cao su và chùi tay vài lần trên quần. Trên chiếc bàn mà anh nhìn thấy trên đường đến quầy thu ngân, có hai cái bát chồng lên nhau, một cái đã sạch sẽ và cái còn lại vẫn còn một ít súp. Trong thâm tâm anh rất ngạc nhiên khi Bae Won-woo chỉ ăn một bát mà không gọi thêm..

"Ba mươi nghìn won."

Sa-young đưa hai tờ 50.000 won. Cậu ta đang khoe khoang về tài chính của mình à? Ui-jae nghĩ và giật lấy một tờ tiền. Khi anh lấy ra 20.000 won tiền lẻ, Sa-young trông càng ngạc nhiên hơn.

Thợ Săn Chỉ Muốn Sống ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ