Chương 39

438 49 6
                                    


Ừm, chắc chắn là cấp duới của tôi làm việc quá độ nên sinh ra ảo giác rồi. Tôi không thể tin rằng Lee Sa-young đang ở đây. Điều đó là không thể, phải không? Dường như anh ấy đang kiệt sức đến mức không thể phân biệt được thực và ảo, vì vậy nên anh ấy mới nói thế chăng? Nếu không thì sao anh ta lại nói nhảm như vậy được?

Hye-jin buồn bã nhìn hậu bối của mình. Cô ấy định sẽ cho anh ấy dùng nước ép hoa chuông sau khi trở về cơ quan. Sau đó cô lược sơ về thôngg tin của Lee Sa-young trong đầu.

Lee Sa-young, một thợ săn mạnh mẽ đã duy trì vị trí số 1 trong sáu năm, mặc dù anh ta vừa mất vị trí số 1 vào tay J hoặc là kẻ giả mạo J. Điều đặc biệt về anh ta... Rằng anh ta luôn từ chối tất cả các yêu cầu từ Cục quản lí Thức tỉnh giả và Cơ quan quản lí khe nứt.

Kể từ khi Yang Hye-jin làm việc tại Cơ quan quản lí khe nứt, Lee Sa-young chưa bao giờ trả lời yêu cầu hỗ trợ. Một thợ săn hạng B đứng cạnh cô cười như thể anh ấy có cùng suy nghĩ với cô.

"Tại sao Lee Sa-young lại ở đây được? Cậu có nhầm không?"

"Ồ, không. Đó là Lee Sa-young thật...".

"Tôi nghe nói gần đây nhu cầu sử dụng mặt nạ phòng độc tăng lên sau khi đoạn quảng cáo đó nổi tiếng. Cậu có chắc chắn chính là Lee Sa-young không?"

"Cũng có thể."

"Đúng nhỉ? Cứ mỗi khi tôi thấy quảng cáo đó là da gà tôi lại nổi lên".

Hahahaha, trò đùa lố bịch này cũng không giúp thay đổi tâm trạng là mấy. Một giọng nói uể oải ngay lập tức đóng băng không khí thân thiện.

"Đặt mấy cái này ở đây chi vậy?."

"..........."

"Bộ muốn họp gia đình ở đây hay gì?."

Đó là một giọng nói quen thuộc. Đó là điều dễ hiểu vì đó là giọng nói mà cô có thể nghe thấy mọi lúc sau khi chương trình giải trí cuối tuần gần đây.

Yang Hye-jin từ từ quay đầu lại. Người đeo mặt nạ chậm rãi bước qua rào ngăn cách an toàn. Anh ta to lớn, mặc bộ đồ công nghệ và đeo chiếc mặt nạ đen, giọng điệu mỉa mai.... Cái giọng nói mà khiến người khác nổi da gà mỗi lần nghe. Phải, chỉ có một người duy nhất!

Thợ săn hạng B đã đổ mồ hôi từ lúc nghe thấy giọng nói đó, anh ấy dùng hai cây dùi tạo thành hình thánh giá và lắc nó. Có vẻ như anh ta sắp thực hiện nghi lễ trừ tà. Yang Hye-jin cũng đánh rơi điếu thuốc đang cầm. Tất nhiên, cô ấy đã tỉnh lại ngay lập tức và dùng chân chà nó.

Trong sự hoảng loạn, tất cả mọi người ở đó đều có một suy nghĩ.

"Thằng điên này đang làm gì ở đây vậy?"

Rạn nứt cấp 5 không phải là một rạn nứt dễ dàng. Nhưng nó không phức tạp đến mức cần một thợ săn hạng S ra tay. Tất nhiên, cô ấy vẫn gọi cho họ dù biết họ không đến. Vì vậy Hye-jin cảm thấy khá xấu hổ. Nó như kiểu trúng sổ xố giải độc đắc ấy

Trước khi cô kịp nhận ra, tên đeo mặt nạ đã đứng sừng sững trước lối vào khe nứt và nghiêng đầu.

"Cô đang làm cái gì vậy? Không cho tôi vào à?."

Thợ Săn Chỉ Muốn Sống ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ