17 Tháng Năm, 2023
Kết thúc giờ làm việc, nhà hàng trở nên vắng vẻ. Ui-jae ngồi ở chiếc bàn được lau chùi cẩn thận đến láng bóng và nhìn chằm vào chiếc điện thoại của mình. Trên màn hình, một loạt các câu hỏi với câu trả lời, các lời nhận xét trên ON không ngừng xuất hiện.
"Nếu thợ săn là một thợ săn nổi tiếng và có bằng chứng thiết thực, cục sẽ trực tiếp đến gặp bạn."
Ui-jae gục xuống bàn. Chết tiệt, các quan chức Hàn Quốc đã làm việc quá chăm chỉ. Có thể thấy rõ ràng chuyện này sẽ không được giải quyết âm thầm nếu anh báo cáo với Cục quản lí Thức tỉnh giả. Mình cũng không bất ngờ nếu Giám đốc của cục sẽ đến gặp trực tiếp mình nếu mình báo cáo với ông ta về việc thợ săn Lee cản trở việc kinh doanh của người dân.
Ui-jae nhăn mặt và lướt đầu ngón tay xuống dưới màn hình. Những câu trả lười mơ hồ và tử tế đó để khiến anh cảm thấy nó không thực tế tí nào. Cái gì? Cậu muốn tôi cho cậu biết tên cậu ta á? Xin lỗi nha, nếu cậu động chạm vào tên đó mà không chỉ cậu, Hàn Quốc có thể bị cắt làm đôi luôn đó.
Đó là tất cả những gì ta sẽ phải trải qua khi trở thành người đứng đầu. mọi hành động của Sa-young đều là một cuộc tranh cãi giữa fans và antifans của cậu ta. Ui-jae biết rõ vì anh cũng có trải nghiệm tương tự vậy trong quá khứ rồi. Cho dù bản thân anh có tồi đến đâu, anh cũng sẽ không châm ngòi cho bất cứ vụ scandal nào ở trên mạng chỉ để có lợi cho bản thân hết.
Máy ghi âm đá mana quá đắt, còn mấy cuộc phỏng vấn thì chắc chắn không đủ để chọc tức tên đó. Ui-jae cuộn người lại và vô thức đập đầu xuống bàn. Anh giật mình và ngẩng đầu lên kiểm tra, nhưng thật may là mặt bàn không xuất hiện một vết nứt nào. Sau khi lấy tay xoa xoa trán, anh đặt điện thoại di động xuống.
" Tiến cũng không được mà lui cũng chẳng xong..."
Chú thích từ dịch giả: Nguyên văn của bản Hàn là " Thật tiến thoái lưỡng nan ". Nếu để y đúc như vậy sẽ không hay lắm nên mình đã dịch thành như thế này. Đây là một thành ngữ ám chỉ trạng thái bản thân đang bị mắc kẹt giữa nhiều lựa chọn và khó khăn khi đưa ra cách giải quyết.
Thứ duy nhất khiến Ui-jae đau khổ lúc bấy giờ...
Là có một tên khốn đã làm đảo lộn cuộc sống yên bình của anh tại nhà hàng súp thân yêu này.
* * *
Nhà Haejang-guk nổi tiếng là nhà hàng của thợ săn, vì vậy đã có rất nhiều công hội trả tiền ăn trước ở đây. Có rất nhiều thợ săn than phiền rằng thật phiền khi mỗi lần đi ăn phải mang theo thẻ, vậy nên không lạ khi có nhiều người ăn uống xong rồi phóng thẳng ra ngoài nhà hàng mà không cần trả tiền khi bỗng dưng có cuộc gọi khẩn cấp đến. Bọn họ còn chẳng thể đặt muỗng xuống đàng hoàng được nữa là.
Khi Ui-jae lần đầu tiên học việc, anh đã được giao cho công việc quản lí sổ kê tiền ăn được trả trước, vì vậy chuyện này đối với anh không phải là vấn đề lớn lao. Nhưng Ui-jae thề, trong hơn năm năm đi làm, Sa-young là người đầu tiên quẹt thẻ trả trước 15 triệu won tiền ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thợ Săn Chỉ Muốn Sống Ẩn
General FictionTên Anh : The Hunter's Gonna Lay Low Cha Ui-Jae, một thợ săn được giao nhiệm vụ sửa chữa một vết nứt ở Biển Tây, anh đã bị rơi ra ngoài khi khe nứt đột ngột đóng lại. Sau đó, anh tỉnh dậy trong một bãi rác. Vô cùng đói và trong trạng thái giống như...