Chương 13

864 80 5
                                    

Ngay lập tức, những chiếc gai đen trồi ra và phóng dữ dội về phía anh. Mặc kệ những chiếc gai có thể đâm xuyên qua mình, Ui-jae vẫn thờ ơ vặn cổ người đàn ông.

Anh có thể cảm nhận rõ xương cổ của tên đàn ông vỡ vụn trong tay mình, sau đó đầu hắn ta nghiêng qua một bên một cách vặn vẹo. Tia sáng trên đôi mắt mơ hồ của người đàn ông biến mất, hắn ta bắt đầu di chuyển khập khiễng về hướng khác.

"Đây là cách duy nhất rồi."

Ui-jae bực bội lẩm bẩm trong miệng và kiểm tra cơ thể của mình. Quần áo anh bị rách ở nhiều chỗ, nhưng thật may là không có một vết xước nào trên cơ thể. Một số cái gai nhỏ từng cố đâm vào anh giờ đầu nhọn của nó bị cong ngược ra ngoài. Sau khi vẫy vẫy đôi bàn tay dính máu, anh đứng dậy và cúi đầu xuống.

"Gì vậy? Mình tưởng bọn chúng chỉ xổng ra ngoài vào ban đêm?"

Nếu chúng lảng vảng giữa ban ngày ban mặt như thế này, chắc chắn sẽ bị chú ý. Không đời nào mà thợ săn lại làm ngơ chuyện này.

"Nhưng mà mình chưa từng gặp vụ này bao giờ."

Đột nhiên, khuôn mặt của tên đeo mặt nạ phòng độc hiện lên trong tâm trí anh, Ui-jae nhếch mép và lẩm bẩm

"Tôi nghĩ cậu không có ý định nói cho đám fan cậu biết về tôi đâu nhỉ.."

Điều gì sẽ xảy ra nếu điều này có nghĩa là người không nên tồn tại này không nên được biết đến? Kiểm soát thông tin và bảo mật nó là chuyện đương nhiên, vì vậy anh không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng....

Ui-jae cau mày. Nếu đúng như vậy, tại sao tên đeo mặt nạ đó lại để anh đi? Sẽ đỡ tốn công hơn nếu lúc đó hắn ta giữ anh lại và giết anh ngay tại đó.

Ngay lúc đó, có một âm thanh thút thít nhỏ phát ra từ trong nhà hàng. Ha-eun hẳn đã nhận thấy bên ngoài yên tĩnh như thế nào, bởi vì con bé đã đến gần cửa. Để đề phòng, Ui-jae giấu thi thể của người đàn ông trong thùng rác, sau đó chạy ra cửa và gõ bằng mu bàn tay.

"Ha-eun, chú của cháu đây, cháu có thể mở cửa không?"

Tôi áp mặt vào cửa kính vẫy tay, ổ khóa mở ra bởi một lực đẩy nhỏ. Ha-eun run nhẹ dựa vào chân tôi, nắm chặt quai ba lô. Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi nhìn thấy con bé.

Anh cúi và ngồi xổm cuống để chạm ngang tầm mắt cô.

"Không sao. Không còn ai ở đây nữa đâu. Bọn họ đi rồi."

"Đi rồi sao?"

Đôi mắt đẫm lệ của cô quay sang Ui-jae. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của con bé, anh cắn vào trong miệng.

'... Có phải mình quá tử tế khi tiễn hắn rồi không?"

Ha-eun ném cặp sách xuống và nắm lấy tay Ui-jae. Trên bàn tay nhỏ bé đó, bàn tay đầy băng keo cá nhân chồng lên nhau mà anh băng cho con bé.

Một đứa trẻ đang nằm trên giường, toàn thân quấn băng, không thể nói được. Thứ duy nhất cậu có thể làm là nhấc ngón tay lên một chút. Khi cậu di chuyển ngón tay, Ui-jae sẽ vuốt ve đầu cậu hoặc nắm chặt tay cậu.

Thợ Săn Chỉ Muốn Sống ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ