Chương 5

324 49 5
                                    

Tóc đen, khăn choàng trắng. Chiếc mặt nạ duy nhất mà không ai có thể nhận ra.

"Đây không phải là vi phạm bản quyền sao?"

Đây rõ ràng là khuôn mặt của Thợ săn J, Cha Ui-jae. Tôi nên gọi đó là vi phạm quyền riêng tư hay vi phạm bản quyền sỡ hữu? Bây giờ công bố việc tôi đã chết không quá tùy tiện rồi đó chứ?

Thực tế thì, không phải mỗi cuốn sách này đề cập đến J. Tôi không biết liệu mọi người có nghĩ đến việc nhắc đến J sau khi chết là đúng đăn, hay đó chỉ là vì đó là một cách tốt nhất để giải thích thời kỳ sau ngày Rift, nhưng J là một nhân vật xuất hiện thường xuyên trên tất cả các loại phương tiện truyền thông sau Jung-bin.

Tôi đã không nghĩ nhiều đến việc gương mặt mình xuất hiện trên các sóng truyền hình hay báo chí, nhưng tôi lại cảm thấy vui một cách kì lạ khi  xuất hiện ở những nơi như thế này. Tôi nghĩ rằng mình đã trở thành nền tảng cho các thức tỉnh giả hạng S và nên có một quyền riêng tư nhất định. Bị quẩn trí, Ui-jae hắng giọng và ra hiệu cho Ha-eun đi đến quầy thu ngân.

"Ba mươi ngàn won."

"Giá bằng hai bát haejang-guk luôn."

Sau khi lấy tiền từ ví ra thanh thóa, Ui-jae bước ra khỏi hiệu sách với một cuốn sách trong một tay và tay kia của Ha-eun.

Kể từ ngày rạn nứt, giá cả đã tăng vọt qua cả mái nhà. Haejang-guk được bán tại cửa hàng của bà ngoại từng có giá 7.000 won, nhưng giá đã tăng lên 15.000 won do chi phí nguyên liệu tăng, tuy nhiên giá cũng rẻ hơn những quán khác trong khu vực, đó là lí do tại sao các thợ săn thường thích ghé qua nơi này dùng bữa. Ôi người giàu...

"Chú."

"Ừ?"

Tiếng gọi của đứa nhóc cắt ngang suy nghĩ của anh. Ha-eun chỉ một ngón tay vào bàn tay còn lại của mình.

"Cháu sẽ cầm sách."

Cuốn sách không quá nặng cho một đứa trẻ cầm, nên anh sẽ đưa cho con bé. Ha-eun buông tay chú mình ra và ôm chặt cuốn sách bằng cả hai tay. Con bé hào hứng vì đã có được những gì mình muốn.

"Bây giờ chúng ta đi đâu ?"

"Chú sẽ đưa cháu về nhà, còn chú sẽ đến cửa hàng chuẩn bị đồ ăn tối."

"Hừ. Như vậy không vui chút nào."

Tôi trả lời không chút do dự, và Ha-eun bĩu môi. Nhóc con trông như muốn cùng đi đến cửa hàng với anh, nhưng anh nhún vai như thể anh không còn lựa chọn nào khác.

" Chú không thể, chú còn có rất nhiều thứ để chuẩn bị cho bữa tối. Chú sẽ mua cho cháu kem để cùng ăn với bà ngoại."

"... Ừm."

Anh vỗ vỗ vào gáy an ủi cô, bất đắc dĩ gật đầu. Anh không thể không chú ý đến Ha-eun dễ thương như thế nào khi đi bên cạnh anh, vì vậy anh đặt tay lên vai nhỏ của cô.

                                                                                               * * *

Cha Ui-jae, một nhân viên bán thời gian tại nhà hàng súp Haejang-guk, không phải là Thợ săn J, công việc hôm nay của anh là phục vụ súp cho các thợ săn khác. Một ngày điển hình tại nhà hàng súp Haejang-guk diễn ra như thế này.

Thợ Săn Chỉ Muốn Sống ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ