Chương 3

394 54 2
                                    


" Tôi dùng điện thoại được không? "

"Ừ, cứ tự nhiên ."

"Cảm ơn."

Chưa đợi người kia nói hết câu, anh đến bên quầy có điện thoại. Anh nhấc chiếc máy thu đã cũ và quay số mà chỉ anh ta biết, đường dây trực tiếp đến Giám đốc Quản lý Thức tỉnh. Tay anh run rẩy khi bấm số, nhưng-

-Số bạn đã liên lạc không tồn tại và sau tiếng bíp, vui lòng quay số....

Để chắc chắn, anh quay số lại, nhưng kết quả vẫn như cũ. Ui-jae từ từ đặt chiếc máy thu đang cầm xuống. Tim anh đập càng lúc càng nhanh như thể bị dội nước đá, anh đổ mồ hồi lạnh trước khi kịp nhận ra nó.

Tôi đang thực sự đang ở tương lai tám năm sau sao? Không, hơn thế nữa, tôi... Tôi thật sự đã chết rồi sao?

Nhưng anh không thể chắc chắn về bất cứ điều gì. Chỉ có thể là biên tập đã thay đổi con số, và ông không muốn người dân có những phản ánh tiêu cực. Khi anh vội vàng xoay người rời khỏi cửa hàng, anh nhớ ra một việc quan trọng.

Anh không có tiền trong người. Không có gì ngạc nhiên cả, vấn đề đó là đương nhiên khi mà anh bước vào khe nứt anh chỉ có mấy vật liệu hỗ trợ như thần dược. Ngay cả thần dược cũng đã được sử dụng hết, và anh không còn gì cả. Anh hoàn toàn không một xu dính túi. Anh ta thậm chí không có đủ tiền để trả cho bữa ăn....

Ui-jae liếc nhìn bà lão và lên tiếng một cách thận trọng.

"Này, ngoại."

"Ừm."

"Tôi... cái đó."

Anh lắp bắp, xoa xoa ống tay áo, bà nội liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Một bàn tay gầy gò nắm lấy bàn tay đầy vết thương của anh.

"Không sao đâu mà."

"Ừm?"

"Lần sau cứ lại đến ăn cơm nhé."

Hai tờ 10.000 won nhàu nát nằm trên tay Ui-jae. Sau một lúc lâu, Ui-jae ngậm chặt miệng và cúi đầu, không thể nói được. Bà lão mở một cánh cửa bên cạnh nhà bếp và bước vào, chẳng mấy chốc bước ra với một chiếc áo khoác màu xanh cực kỳ sờn rách và một chiếc mũ đen.

"Mặc vào đi."

"Không, không sao, tôi ổn mà."

" Cậu sẽ bị lạnh với bộ quần áo mỏng tanh đó đấy. Mặc vào đi."

Bà lão nói không sai. Khi anh cởi chiếc áo rách nát của mình, anh ấy nhận thấy  có một chiếc đồng hồ bạc lạnh lẽo trên cổ tay trái anh. Nó đã ở đó kể từ lúc anh tỉnh dậy. Nó đây rồi! Ui-jae vội vàng tháo chiếc đồng hồ và đưa nó cho bà lão.

"Ngoại à, cái này cho ngoại."

"Hử?"

"Đó là một chiếc đồng hồ, hiện tại thì đó là tất cả những gì tôi có."

"Ôi trời ạ, ta không cần."

"Không, xin hãy nhận lấy. Hoặc tôi sẽ để lại đây cho ngoại, một thời gian sau tôi sẽ quay lại lấy."

Thợ Săn Chỉ Muốn Sống ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ