Chương 8

552 59 9
                                    

"Ngay cả cặp song sinh cũng có thể phân biệt ra nhau trong một phút!"

Ui-jae sốt ruột nói và tên mặt nạ phòng độc ngoan ngoãn trả lời anh.

"Vâng, em hiểu, hyung."

Tự nhiên được gọi là " anh ", Cha Ui-jae nhìn lên người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc với vẻ hoài nghi.

"Hửm? Sao lại đột nhiên lại gọi ' huyng '?"

"Nếu anh không thích, anh có thể nói cho em biết tên của anh không?"

"Không."

"Hay là anh muốn em gọi anh là 'Tạp dề'?"

"Cũng không phải vậy."

"Ừm, còn 'Cái muôi' thì sao?"

"Cậu vừa mới làm tan chảy muôi của tôi."

Khi tôi trả lời không với mọi câu hỏi của anh ta, người đàn ông đeo mặt nạ nói với giọng ủ rũ.

"Anh sẽ không cho em biết tên của anh, và nếu em không thể gọi là 'Tạp dề' hay 'Cái muôi' thì em phải gọi anh là ' huyng ' thôi."

"Không, đừng gọi tôi là hyung."

"Anh muốn gọi như thế à, hyung?"

"Đừng gọi tôi như vậy."

"Được rồi, hyung."

Tên đeo mặt nạ đó ngó lơ vẻ mặt bất lực của Ui-jae, hắn ta sắp xếp cuộc trò chuyện trơn tru như con rắn bò qua tường. Kế hoạch cắt đứt cuộc trò chuyện với anh ta đã hoàn toàn thất bại. Anh có linh cảm rằng nếu anh tranh cãi với hắn thêm nữa, anh sẽ bị cuốn vào tốc độ của tên đó mất.

Anh ta có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng anh có rất nhiều việc phải làm. Anh phải tìm Ha-eun, và anh phải hoàn thành công việc buổi sáng trước khi mặt trời mọc.

Nếu hôm nay tôi mất việc vì hắn ta, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng tôi sẽ thấy may mắn nếu hắn ta không làm vỡ thớt, chứ đừng nói đến việc cắt một củ hành lá. Tôi không tưởng tượng được tên đeo mặt nạ đó có thể cắt hành lá, băm tỏi, đun sôi nước dùng và luộc thịt. Tôi thực sự không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta vì hắn đeo mặt nạ, nhưng dù sao thì giờ tôi cũng đã thấy nó rồi.

"Ngưng đi, trò chơi này quá chớn rồi."

"Em chưa xong."

"Tôi đã trả lời cậu hai câu hỏi rồi còn gì."

"Lần đầu là câu trả lời nhảm nhí, lần thứ hai thì anh chưa trả lời."

"Tôi không nói dối, tôi không giận vì cậu không tin tôi, nhưng suy cho cùng thì tôi đâu có lỗi? Tôi không quy định rằng bản thân phải trả lời hết hai câu hỏi của cậu, hiểu không?"

Một mắt cho một mắt, một chiếc răng cho một chiếc răng, một cái đuôi cho một cái đuôi. Ui-jae quyết định trở nên trẻ con như thằng nhóc kia. Nếu tên đeo mặt nạ kia có dấu hiệu của xấu hổ hay hoang mang, anh sẽ tức tốc phóng đi tìm Ha-eun.

Tuy nhiên, tên đó lại nhìn Ui-jae với vẻ thích thú gần chết. Trong khi anh cau mày nhìn vào biểu cảm của hắn, điện thoại di động của hắn rung lên. Anh  ta chậm rãi nhấc điện thoại lên, ánh mắt dán chặt vào Ui-jae.

Thợ Săn Chỉ Muốn Sống ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ