Chương 2

481 61 1
                                    

Thoạt nhìn , đó là một nhà hàng nằm khuất trong một góc của một con hẻm cũ đang mở cửa mà không có biển hiệu. Thứ duy nhất cho ta biết về nơi này là nhãn hiệu 'Haejang-guk' trên cánh cửa trượt bằng sắt và kêu lên mỗi khi nó được mở ra, nhưng bây giờ nơi này đã chật cứng người . Hàng khách đợi ngoài cửa cũng dài như nội thất bên trong rất nhộn nhịp.

Các món duy nhất trong thực đơn được phụ vụ là haejang-guk* và các đồ uống có cồn, cả hai đều có giá 15.000 won. Trên bức tường gần bảng thực đơn là những tấm áp phích và tờ chữ ký đã phai màu, được dán thô sơ vào nhau. Tất nhiên, đó không phải là chữ ký của người nổi tiếng...

( *Chú thích từ dịch giả: haejang-guk là một loại súp phổ biến ở Hàn Quốc, bao gồm khô, rau và thịt bò. )

Nhà hàng Haejang-guk ᅳThợ săn Bae Won-woo

Đây là một nhà súp tuyệt vời đáng để thử! ᅳThợ săn Yang Hye-jin

Đó là chữ ký của thợ săn.

Và sau đó là chàng trai trẻ tóc đen khéo léo đi qua đám đông đông đúc. Mặc một chiếc áo hoodie màu xám và một chiếc tạp dề màu đen được trang trí logo của một thương hiệu rượu soju, anh nhanh nhẹn di chuyển qua cửa hàng chật hẹp, ngay cả khi đang bưng một khay đầy bát súp nóng.

"Haekang-guk của cậu đã sẵn sàng."

"Ồ, cảm ơn."

"Ông chủ, cho chúng tôi hai phần haejang-guk!"

"Vâng."

"Và hai phần gonggimbap nhé."

"Vâng, tôi sẽ mang lên ngay ."

Chàng trai trẻ ghi nhớ vị trí bàn và đi vào bếp, một người đàn ông tóc ổ quả gọi từ phía sau anh ta bằng một giọng khàng khàng.

"Này, cho tôi thêm chai soju được không?"

"Không, anh đã uống chai soju thứ hai rồi."

"Ý anh là, tôi chỉ được mua hai chai?"

"Không thể nào, lúc nãy tôi còn thấy anh đặt mấy cái chai rỗng vào kho."

Chàng trai trẻ chỉ ngón trỏ vào bên cạnh thực đơn. Những dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng ma thuật màu đen trên một tờ giấy A4, dường như cho thấy quyết tâm của chủ thực đơn.

*Phụ vụ tối đa hai chai rượu soju mỗi bàn.

*Để ngăn chặn những người say rượu cãi vả và đánh nhau.

Người thanh niên dọn bát và nồi từ bàn bên cạnh và đi vào bếp. Khi anh ta lạnh lùng lấy một chai soju rỗng ra khỏi không trung, người đàn ông ngồi đối diện anh ta nói rằng anh ta thấy điều đó.

"Thấy chưa, tôi đã nói với cô, không. Ý tôi là, tôi biết tên phục vụ đó biết chính xác tôi đã uống bao nhiêu. Hai chai, khỏi cần hỏi."

"Cậu có một đôi mắt nhanh nhẹn đó. Cậu nhanh hơn tôi trong việc bắt quái vật. Mà, thằng nhóc phục vụ đó là thợ săn đúng không?"

Đúng vậy.

Nhưng người đàn ông đối diện lại lắc đầu.

"Không, nhưng trước đây trưởng nhóm của chúng ta từng hỏi thử, và anh ta nói anh ta là một người bình thường."

Thợ Săn Chỉ Muốn Sống ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ