Chương 9

530 47 2
                                    


Trong khi đó, trong một con hẻm hẹp gần nhà, hai người đàn ông mặc áo blazer dài giống hệt nhau bước vào. Một người trong đó cầm bộ đàm lẩm bẩm.

"Tôi nghĩ đây là ngôi nhà của mục tiêu? Nhưng không có động tĩnh gì cả."

"Cái gì, ngài Min-ki đã dặn dò chúng ta rất kĩ.... Sao lại như vậy? Cậu có nhầm không? Không phải anh ấy vừa mới đi ngủ đó chứ?"

Người đàn ông đang ngồi trên nắp thùng rác nhai kẹo cao su, rồi sau đó cuộn tròn nó lại. Đèn đường tràn qua lưng anh, để lộ dòng chữ 'PADO' được viết bằng màu trắng.

"Này, lạnh quá đi mất. Chúng ta sẽ chờ ở đây thêm 30 phút nữa, nếu không có động tĩnh gì thi ta sẽ đi về."

"Được."

"Mua ít Taiyaki trên đường về đi."

"Ừ. Haizzz, tự dưng phải tăng ca mà không được thêm đồng nào hết."

"Đúng vậy."

Những lời cuối cùng của họ là những lời đầu tiên mà tôi nghe thấy. Trước khi bọn họ kịp phản ứng, một mảnh nhựa sượt qua đầu họ.

Bụp! Một cái gì đó nặng nề đánh vào bụng của người cầm bộ đàm. Anh ngã rầm xuống đất. Cú đá mạnh đến nỗi khiến anh toát mồi hôi lạnh. Đệt... Đau chết mất! Nhưng cơn đau dữ dội đến nỗi anh thậm chí không thể tự quằn quại. Một giọng nói xa lạ lẩm bẩm.

"Đủ rồi...."

"Khụ, là ai...."

"Ồ, xin lỗi."

Lần này, một cơn đau dữ dội ập vào sau gáy anh. Giọng nói xa lạ nhạt dần trong tâm trí anh.

"Tôi đánh anh nặng quá à."

"Đệt, anh nói rằng tôi chỉ cần theo dõi thôi mà..."

Anh không cần phải nhẹ lực lại chỉ vì anh đã đá mạnh tôi. Tôi không cần lòng tốt như vậy. Người đàn ông ngất xỉu với một cái liếc mắt cuối cùng trước suy nghĩ đó.

"... Bọn họ là người tốt à?"

Ui-jae kiểm tra tình trạng của hai người đàn ông đã ngã xuống. Mạch... vẫn đập. Hô hấp... vẫn còn thở, đánh giá bằng cách nhìn bên ngoài nếp áo vẫn có sự nhấp nhô lên xuống. Sau khi xác nhận rằng bọn họ thật sự đã ngất, Ui-jae tháo túi nhựa 'Family of Deliveryies' mà anh ta đã đeo cho họ trước khi gây án.

Chú thích từ dịch giả : tên nhãn hiệu giao thức ăn nhanh.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể đánh gục bọn họ bằng chút sức, nhưng bọn họ là Thức tỉnh giả nên tốn nhiều sức hơn một chút, vì vậy tôi phải bồi thêm cho họ một cú đấm. Ui-jae ngồi xổm xuống bên cạnh những người đàn ông và lẩm bẩm.

"Xin lỗi. Tôi sẽ lục ví của anh."

Anh quay sang những người đàn ông đang bất tỉnh, từ từ lật người họ lại và bắt đầu mò mẫn vào trong túi áo của họ. May mắn thay, Ui-jae đã tìm được bóp của họ ở cái túi đầu tiên. Tên này có danh thiếp không? Anh lục lọi và mỉm cười khi nhìn thấy thứ gì đó. Đây rồi.

Thợ Săn Chỉ Muốn Sống ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ