"Em muốn anh."
Ánh mắt bọn họ khóa chặt nhau. Ui-jae cười ngượng.
Gì cơ? Một người vô danh? Một người có sự tồn tại không ai biết? Ui-jae nghĩ đến những bộ phim học tập và những bức ảnh của anh được vẽ lại kèm những bộ tài liệu mà anh thấy ở tiệm sách ngày hôm nọ. Không ai nổi tiếng bằng tôi đâu, tên khốn này....
"Một người tốt bụng nhưng không thuộc về nơi nào. Một người mà không có tầm ảnh hưởng. Tốt nhất thì không ai biết về người đó."
"......."
"Một thỏa thuận khá khó khăn ha?"
Sa-young chậm rãi bước đi vòng quanh Ui-jae. Nó giống như một con rắn trườn qua bụi rậm.
"Em đã định từ bỏ vì không tìm thấy người phù hợp, nhưng anh đã xuất hiện."
"......."
"Cứ như là định mệnh ấy."
"Cậu là người theo chủ nghĩa fatalist hả?"
Chú thích từ dịch giả: Người theo chủ nghĩa này thường tự cho rằng mình bất lực trong việc thay đổi vận mệnh của bản thân.
"Em chưa từng tin vào thứ đó, nhưng giờ thì em tin rồi."
Lúc này, Sa-young đã đứng sau Ui-jae, anh khom người xuống.
"Em đã điều tra một chút về anh."
Những ngón tay nắm lấy vai Ui-jae, chủ nhân của nó thì thầm với anh.
"Trường trung học mà anh đã học đã bị xóa sổ bởi vết nứt, nhà của anh cũng vậy.... Cha mẹ cũng đã mất cùng với ngày xuất hiện vết nứt, không có họ hàng thân thiết vậy nên cũng chẳng cần tìm hiểu sâu làm gì. Nếu anh từng làm việc ở đâu đó, vẫn sẽ có bản hợp đồng lao động, nhưng không hợp đồng, không hồ sơ ngân hàng, điện thoại thì chỉ mới được kích hoạt cách đây vài tháng, và em vẫn không thể tìm thấy bất kì thông tin nào trước đó."
"......."
"Bà hay cháu của chủ nhà hàng này đều không phải họ hàng của anh phải không? Mối quan hệ giữa anh và bọn họ vốn là người dưng ."
Ui-jae im lặng. Sa-young vẫn tiếp tục.
"Thật sự là chẳng có gì cả."
Đó là điều hiển nhiên.Trong khoảng thời gian còn là J, là J chứ không phải Cha Ui-jae. Không có gì lạ khi cậu ta không thể tìm thấy thông tin của Ui-jae vì không biết anh có liên kết với J. Sa-young thở dài nặng nề.
"Ban đầu, em đã cố gắng đáp ứng tốt các điều kiện tìm kiếm một cách tốt nhất, nhưng.."
"....."
"Có lẽ thứ duy nhất trong tâm trí anh hiện giờ chỉ có nhà hàng súp này."
Giọng nói lười biếng nghiêng người đến gần tai anh. Ui-jae nín thở một lúc.
"Anh có muốn thứ gì không?"
Tôi muốn gì?
Không có ai trên thế giới này không muốn một cái gì đó.
Ngay cả bây giờ, khi anh nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nghe thấy những tiếng than vãn và la hét tuyệt vọng. Những bàn tay bám lấy chân anh cầu xin sự sống, những gương mặt với vệt máu dài từ mũi đột nhiên quay lại nhìn anh. Anh vẫn nhớ rõ như in cái cảm xúc gai góc khi anh vô vọng đào bới đột thịt và xương ở giữa bãi xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thợ Săn Chỉ Muốn Sống Ẩn
Ficción GeneralTên Anh : The Hunter's Gonna Lay Low Cha Ui-Jae, một thợ săn được giao nhiệm vụ sửa chữa một vết nứt ở Biển Tây, anh đã bị rơi ra ngoài khi khe nứt đột ngột đóng lại. Sau đó, anh tỉnh dậy trong một bãi rác. Vô cùng đói và trong trạng thái giống như...