Phần 17: Kết thúc trận chiến

272 50 3
                                    

Địa điểm tiếp theo mà các sát thủ phải đi qua để đến được nơi có thuốc giải chính một rạp phim khá lớn trong khách sạn, nơi tên sát thủ chuyên nghiệp cuối cùng đang chờ đợi họ.

Cũng may là trên đường đi họ đã vô tình nhặt được vài khẩu súng từ vài tên bảo vệ mất cảnh giác, nên sự căng thẳng của mọi người mới đầu cũng giảm đi đáng kể. Nhưng ngay khi nhận thấy được đối thủ của mình cũng là một cao thủ chuyên sử dụng súng, không khí vừa mới dịu xuống lại một lần nữa trở nên căng như dây đàn.

Đáng sợ hơn nữa là các giác quan của tên sát thủ lần này vô cùng nhạy bén. Không chỉ có khả năng ngửi được mùi súng, hắn ta còn có thể nhanh chóng nhận ra được vị trí của một người ngay khi người đó chỉ mới nhổm người dậy.

Người duy nhất dám lộ diện để đối mặt trực tiếp với tên sát thủ kia chỉ có Koro-sensei, bởi thầy đang trong trạng thái phòng thủ hoàn hảo. Bằng bộ óc siêu việt của mình, Koro-sensei đã chỉ huy các học trò liên tục thay đổi vị trí ẩn nấp để làm xáo trộn cảm giác của đối thủ.

Nhưng vô tình, hai cá nhân đang gặp bất lợi nhất lại là cặp đôi thiện xạ của lớp, vì họ đang cầm súng, mà đối phương lại vô cùng nhạy cảm với thứ đồ vật này.

-Bằng!

Hayami Rinka giật mình di người trở lại vị trí cũ. Chân mày cô học trò cong lại, trên mặt cũng đã phủ kín một lớp mồ hôi vì căng thẳng.

-Bằng!

Lại thêm một phát súng nữa vang lên, lần này là cậu thiếu niên Chiba Ryonosuke.

Vào giờ phút này, dường như chỉ có hai người họ là có khả năng hạ gục tên sát thủ kia, bởi chỉ có hai người họ là có súng, còn chưa kể đến khả năng thiện xạ bậc nhất của họ trong lớp.

-Các em đừng lo lắng. Dù các em có bắn trật đi nữa thì chúng ta sẽ lại đổi chiến thuật thôi.

Koro-sensei kịp thời lên tiếng trấn an tâm trạng đang rối bời của hai cô cậu thiếu niên nọ. Lời nói của thầy bạch tuộc khiến họ cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, dù sao thì thầy ấy là người đầu tiên công nhận tài năng của họ, và cũng là người hiểu rõ khả năng của họ nhất.

-Đừng có nói chắc chắn như thế.

-Tên nhóc ở ghế số 12 kia, chỉ có nó là chưa hề di chuyển, lại đang thở gấp vì sắp làm gì đó.

Nói rồi, tên sát thủ không chút do dự nả đạn về phía ghế ngồi số 12 của rạp phim nhỏ. Nhưng ngay lập tức, mọi hành động và phán đoán của hắn đã phải khựng lại, vì thứ bị trúng đạn chỉ là một hình nộm vô tri vô giác mà Sugaya Sosuke vừa nâng lên.

Chớp thời cơ, Chiba Ryonosuke xông ra khỏi vị trí ẩn nấp, nhắm chuẩn, bóp cò vào vị trí đã định sẵn.

Tên sát thủ chỉ đơ người trong chừng vài giây, rồi ngay lập tức cười lớn lên một cách đắc ý.

-Ha ha ha ha!

-Bắn trượt rồi nhóc ạ!

Nói rồi, hắn toang lia súng về phía Chiba Ryonosuke, gần như nắm chắc phần thẳng mà chuẩn bị kết liễu cậu thiếu niên vẫn còn nằm trên đất vì phản lực từ khẩu súng nhỏ. Chỉ là...

[On-going][ĐN AC] AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ