Chương VIII: Chuyến đi bất ổn

46 4 1
                                    

Sonic với Silver cùng nhau đi về nhà. Được một đoạn thì Sonic quay qua hỏi bất chợt

"Silver nè, hôm nay thứ mấy vậy? Tự nhiên anh quên mất tiêu."

"Hả? Thứ bảy. Rồi thì sao?"

"Thứ bảy à? Thế mai ta đi chơi nhé?"

"Cậu không rủ thêm ai sao?"

"Tất nhiên là không. Anh chỉ muốn được riêng tư với em thôi."

"Đến bây giờ cậu còn tâm trạng đi chơi được nữa à?" - Silver bắt đầu nhăn mặt.

"Thì em coi như ngày mai giải tỏa căng thẳng cho hôm nay đi. Lâu lâu nghỉ ngơi một bữa cho thoải mái."

"Thiệt tình. Đi thì đi. Mà đi đâu?"

"Anh cho em quyết định đấy."

"Thế thì đi dã ngoại đi. Vừa xả stress vừa ngắm cảnh."

"Nghe có vẻ cũng được đấy chứ. Vậy bảy giờ sáng mai ta khởi hành nhé."

"Khoan. Thế địa điểm dã ngoại thì sao?"

"Để anh xem....Hình như trong thành phố vừa mới mở khu dã ngoại hay sao ấy? Nghe nói đẹp lắm nhưng hơi xa."

"Ừm. Nhưng trước tiên tôi phải ghé vô siêu thị chuẩn bị một số thứ cho ngày mai. Cậu có muốn đi với tôi không?"

"Có chứ. Miễn là em đi đâu anh đi theo đó."

"Không hiểu tại sao tự nhiên tôi mọc thêm cái đuôi thứ hai nữa..."

"Hì hì."

......

Ngày cũ đi qua, ngày mới lại đến. Sonic vì quá nôn nóng nên đã dậy sớm từ 4h sáng, tính ra thì dậy còn sớm hơn cả Silver. Thấy nhím trắng còn đang say trong giấc ngủ, anh liền dở trò chỉ để muốn Silver dậy cùng với anh. Anh kề môi mình sát vào tai của con nhím trắng ấy, không những phà hơi nóng mà đồng thời còn thì thầm mấy lời ngon ngọt nhưng cũng rất ma mị vào tai nữa.

"Em thật sự rất dễ thương khi em đang ngủ đấy. Đừng có mà câu dẫn anh như thế chứ. Nếu em không dậy thì thay vì hôm nay đi chơi thì anh sẽ chơi với em đó."

Nói xong tay Sonic từ từ vuốt nhẹ lên má của Silver, khuôn mặt anh từ từ tiến gần với khuôn mặt say ngủ của nhím trắng. Vừa cảm nhận được hơi ấm ở bàn tay của Sonic nhưng cũng vừa cảm nhận được sự bất ổn ngay trước mặt mình, Silver liền giật mình bật dậy, hai má thì chợt ửng hồng lên như trái cà chua sắp chín, tay anh vô thức ôm chặt lấy cái gối ở kế bên tỏ vẻ phòng thân.

"C-Cậu định làm gì vậy hả cái đồ biến thái chết tiệt kia?"

Somic liền phì cười. - "Tại em không chịu dậy sớm nên anh phải làm thế thôi."

"Sớm?" - Silver liếc qua đồng hồ trên bàn xong liền quay qua trách Sonic. - "Cậu bị não à? Mới có bốn giờ sáng thôi mà đã kêu tôi dậy rồi. Đang chọc tức tôi đó hả?"

Sonic im lặng nhìn cậu nhím mà không nói gì, chỉ mỉm cười và lao tới đè Silver xuống giường khiến anh sợ hãi cố gắng vùng vẫy nhưng lại không thể thoát được.

"Thôi thì hôm nay anh chơi với em cả ngày nhé? Giờ em muốn anh hôn ở đâu trước nào?"

"Không lẽ lịch sử đã lặp lại rồi chăng?" - Silver nhăn mặt khẽ lầm bầm trong miệng.

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ