Chương XXIX: Ảo ảnh và nỗi sợ

41 4 0
                                    

"....Ui da...Đầu mình..."

Sonic bật dậy trong cơn bất tỉnh, tay để lên đầu rồi xoa nhẹ ngay vùng bị đau, anh không biết tại sao đầu mình lại tự nhiên đau như vậy nữa. Anh nhìn xung quanh, tuy hơi lạ nhưng lại rất quen, đây chẳng qua là khu trận địa lúc nãy anh vừa chiến đấu với đám bản sao của Infinite, nhưng cái mà anh thấy kinh ngạc nhất là sắc đỏ trên bầu trời, không phải là bầu trời màu đen trước kia anh nhìn thấy mà chỉ biết là có màu đỏ tươi của máu mà thôi.

Không gian ở đây cũng chả khác gì bầu trời. Hồ nước, tảng đá, tất cả mọi vật đều có màu đỏ, chỉ riêng nền đất mà anh đang ngồi đó thì vẫn giữ nguyên sắc trắng lạnh lẽo của tuyết, khắp nơi đều được bao phủ bởi lớp sương mù hơi mỏng. Nhìn như thế Sonic khá ớn lạnh, chợt anh nhìn về phía bên hồ nước thấy có ai đang còn nằm đó, nhìn kĩ thì đó là cậu nhím trắng. Ngoài anh với cậu nhím ấy ra thì không còn ai cả. Sonic hoảng hốt đứng lên rồi chạy tới chỗ đó, khụy gối xuống lay cậu nhím dậy.

"Silver, tỉnh lại đi! Silver!!...."

Tay chân thanh niên nhím trắng đó bỗng cử động, đôi mắt từ từ mở ra, trước mặt là Sonic đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.

"Là cậu đó sao?..." - Mắt anh cứ đảo qua nhìn xung quanh. - "Sao lại có màu đỏ thế này?..."

Thấy Silver tỉnh lại Sonic cũng nhẹ người ra, cậu nhím xanh liền đỡ cậu nhím trắng ngồi dậy.

"Anh cũng không biết nữa..."

Sonic đáp lại với vẻ băn khoăn, Silver liên tục liếc xung quanh thêm một lần nữa, anh sực nhớ được cái gì đó.

"Tôi nhớ ra rồi...Cậu bị Infinite đánh lén phía sau, tôi là người chạy tới đẩy cậu nhưng không kịp nên hai chúng ta đều bị dính phải ảo giác..."

Cậu nhím xanh bất ngờ trước lời nói của người ngồi phía trước mình, anh tròn mắt ngước về phía hồ nước phía trước.

"Vậy có nghĩa nơi này chính là..."

"Đúng như cậu nghĩ. Đây chắc chắn là thế giới ảo của Infinite..."

Silver đứng lên phủi hết tuyết còn bám trên cơ thể, nhìn xuống Sonic vẫn đang còn ngồi đó.

"Đi thôi. Chúng ta nên nhanh chóng tìm thử xung quanh xem có manh mối gì để thoát ra khỏi đây đi."

Cậu nhím trắng bước chập chững từng bước nặng nề trên nền đất trắng xóa đi về phía trước. Sonic nhìn bóng lưng của Silver rồi cũng đi theo phía sau. Chỉ mới chừng vài bước thì đột nhiên Silver loạng choạng đưa bàn tay để lên trán nhắm nghiền con ngươi lại, khuôn mặt nhăn nhó như vừa mới trải qua thứ gì đó rất đau đớn.

"Silver! Không sao chứ?"

Sonic hoảng hốt đỡ cơ thể cậu nhím trắng ấy giữ lấy thăng bằng trở lại. Silver quay đầu ra sau với bàn tay vẫn còn để lên trán đó.

"Cảm ơn cậu. Chỉ hơi chóng mặt chút thôi, cậu đừng lo lắng."

Cậu nhím trắng thì thào nói nhưng lại nhìn ra đằng sau của Sonic. Silver chợt mở to đôi mắt hổ phách của mình ra rồi đảo qua lại, bỗng dưng cả  cơ thể rùng mình rồi cứng đờ ra. Sonic nhìn vẻ mặt thất thường của cậu nhím, anh cũng quay mặt lại. Từ bên trong lớp sương mù ấy, một hình bóng trông giống như là mèo đang đứng đó nhìn hai người, khá mờ nên Sonic cũng không nhìn ra được đó là ai. Nhưng Silver vừa nhìn một phát thì lại nhận diện được một sự thân thuộc gần gũi của người đó ở trước mắt. Cậu nhím chầm chậm tới gần hơn một chút, đột nhiên dừng lại đứng sửng người ra.

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ