"Chị hai...chị đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Thật tốt quá...."
Selene thỏ thẽ đáp lại và niềm nở ôm chầm lấy người chị của mình thật chặt. Serena vô thức vòng tay ôm lấy Selene mà đôi mắt hướng lên bầu trời vô tận, vẻ mặt thơ thẫn của ả cứ như là đang suy ngẫm về điều gì đó. Sau đó, ả ta thở dài rồi chợt cười nhẹ trên môi.
"Selene, em nói đúng, thế giới này quả thật là một phép màu, nhưng tiếc là bây giờ đã quá trễ để ta mới có thể nhận ra được điều đó."
"Tại chị hết đó...Không phải suốt ngày chị cứ thù hận mãi không thôi rồi còn đòi một hai là phải tái tạo thế giới này...cho nên...cho nên là...em mới..."
Selene nói tới đó thì bắt đầu nức nở thành tiếng, Serena bất lực thở dài rồi vỗ nhẹ vào lưng cô để trấn an cho cô. Ả khẽ phì cười, có vẻ như tính cách của cô từ lúc còn sống chả khác gì so với bây giờ cả, vẫn trẻ con và hay nhõng nhẽo với ả.
"Cái con bé này, mới mười lăm tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy ấy. Nín đi, nước mắt nước mũi tèm lem rồi đây này, thiệt tình à."
"Sao mà mười lăm được...mấy trăm năm trôi qua rồi mà. Nhưng ai bảo chị...không tin lời em nói để làm gì...Em không biết, tất cả đều là tại chị hết..."
"Rồi rồi. Nín đi, đừng có khóc nữa..."
Ả rời khỏi vòng tay của Selene rồi đưa tay chùi sạch nước mắt cho cô. Cùng lúc đó, Amy đứng từ phía sau và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, Selene quay lại nhìn cô một lúc với đôi mắt vẫn còn ẩm ướt vài giọt nước trên đó.
"Vui vẻ lên đi nào, khóc lóc như vậy chả giống cô lúc tôi mới lần đầu gặp vậy."
Selene nghe Amy nói vậy thì cô mới cố gắng ổn định lại tinh thần, cô dụi mắt rồi mới mỉm cười với cô nhím màu hồng đó.
"Cảm ơn cô, Amy. Ta thấy đỡ hơn rồi."
Serena khẽ ngó qua Sonic và một số người khác được một lúc lâu, lúc này ả mới tin rằng trên đời này lại có những người như họ vì hành tinh này mà phải đương đầu để ngăn cản ả lại. Serena trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ bây giờ thế giới này không thề tồi tệ như cách mà ả từng nhìn nhận, dù trong quá khứ đó đã từng là nỗi đau mà ả đã trải qua.
"Hừm...có vẻ ván cờ này ta đã thua, và các ngươi lại dành chiến thắng, thật sự rất đáng ngưỡng mộ." - Serena trầm giọng nói.
"Thế ngươi...còn hận thế giới này chứ?..."
Nghe Sonic nghi vấn một câu như thế, ả mới ngậm ngùi một lúc lâu và sau đó lại phì cười.
"Chuyện gì của quá khứ thì cứ để nó chìm trong quá khứ đi, nhắc lại chỉ càng làm ta thêm buồn, nghĩ đến kỉ niệm lại khiến lòng ta thêm đau hơn mà thôi."
Nói xong ả lại quay qua cô mèo rừng màu trắng. - "Selene, ta xin lỗi, trước kia vì ta quá nhu nhược nên không thể bảo vệ được mẹ và em, thậm chí ta lại vô tình có thứ suy nghĩ tiêu cực hời hợt về thế giới này như vậy. Nếu như ta đã không cố chấp thì biết đâu mọi chuyện sẽ không xảy ra như bây giờ đâu nhỉ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge
Боевик- Lưu ý: Truyện hoàn toàn được đăng lên chỉ duy nhất mỗi Wattpad và không thề có trên các nền tảng khác. Nếu có đọc ở đâu đó, xin thưa rằng đó là bản reup không có sự cho phép của con tác giả này :) ..... Infinite, hắn đã được hồi sinh không rõ lí...