Ngoại truyện 3: Hoa anh đào trong ngày mưa

26 4 0
                                    

___《 Silver 's Pov 》___

Từ khi nào mà tôi đã ngủ thiếp đi trên đầu gối của mình được một thời gian dài. Tôi ngước mặt lên rồi ngồi tựa lưng vào cửa, tôi cảm nhận được sự nhức mỏi phía sau lưng tôi, có vẻ như tôi đã trong cái tư thế này cũng khá lâu rồi. Đôi mắt tôi cũng vậy, tôi không thể mở hết lên được, nó híp xuống làm tôi cứ thấy khó chịu. Hình như là đang sưng lên thì phải, chắc là vừa qua tôi đã khóc sướt mướt đến nỗi nước mắt cũng phải cạn rồi.

Tôi nhìn lên đồng hồ, bốn giờ chiều.

Tôi cứ ngồi lì ở đây bởi tôi chẳng biết phải làm gì cả. Tôi không còn nghe thấy tiếng mưa nặng hạt như lúc trước nữa mà có vẻ nhè nhẹ hơn rất nhiều, chắc là trời đã bớt mưa hơn hẳn rồi.

Cô đơn thật đấy, trong lúc cậu ấy không có bên cạnh tôi như vậy, tôi cứ như là một đứa tự kỉ.

Tôi có nên tiếp tục đi tìm cậu ấy hay không?

Suy nghĩ đến đó lòng tôi đột nhiên day dứt vô cùng, tôi tự nhủ rằng nếu như có cố gắng đi tìm cậu ấy thì cuối cùng mình cũng không thể tìm được, thế là tôi đành phải tạm thời bỏ qua chuyện này một bên.

Bỏ qua sao? Tại sao vậy? Cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, nếu đã là quan trọng đến thế thì việc quái gì mà tôi phải lờ đi chứ?

Tôi thật ngốc mà. Từ đâu mà tôi lại có thứ suy nghĩ cặn bã đó chứ?...

Thế là tôi quyết định một lát nữa sẽ chạy ra ngoài để đi kiếm cậu ấy tiếp, hi vọng lần này chắc chắn sẽ tìm ra được thôi.

Tôi nghĩ vậy.

.....

______________________________________

___ 《 Sonic 's Pov 》___

Hiện giờ tôi đang đứng trước cửa nhà mình, trên đường về tôi đã nghĩ thật kĩ rồi, tôi muốn làm lành với cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm và định mở cửa bước vào trong để gặp cậu ấy.

Nhưng mà tay tôi run quá....

Tôi không thể vặn xuống được....

Rõ ràng là tôi muốn đi vào cơ mà, tại sao tôi chẳng thể hành động theo ý mình được? Cứ giống như có một thế lực vô hình nào đó đang ngăn cản tôi vậy.

Không được rồi...

Tôi thu tay mình lại rồi buồn bã nhìn lên phía trước, tôi cảm nhận được Silver đang đứng ở sau cánh cửa này và cũng chả biết cậu ấy có giận tôi hay không nữa. Tôi chỉ biết là bây giờ cậu ấy đang buồn giống như tôi vậy.

Cậu ấy thật sự rất cần tôi, nhưng tôi lại không thể gặp mặt cậu ấy được.

"Anh xin lỗi..."

Tôi cắn môi thầm nói rồi quay lưng rời đi. Chân tôi nặng trịch bước từng bước đi trên con đường vẫn còn ẩm ướt do cơn mưa vừa rồi. Nhắc tới mưa thì tôi mới loay hoay nhìn xung quanh, hình như là trời đã tạnh hẳn rồi, tôi đi lòng vòng từng nơi trong thành phố, vừa đi vừa nghĩ đến hình bóng của cậu ấy, có khi tôi cứ mãi lo nghĩ tới nỗi lỡ phải va trúng một người, tôi lúng túng cúi đầu xin lỗi người đó vì sự bất cẩn của mình, sau đó tôi ngẩn đầu lên thì mới biết được đó là người bạn chí cốt của mình.

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ