Ngoại truyện 1: Hoa anh đào trong ngày mưa

28 5 0
                                    

____《 Silver 's Pov 》____

Hôm nay là một ngày bình thường, tôi nghĩ thế.

Tôi thẫn thờ đứng ngay ô cửa sổ mà ngước đôi mắt lên khung trời ảm đạm không chút ánh nắng nào cả.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng thứ mà tôi lại ấn tượng nhất đó là những kí ức đẹp đẽ về ngày tháng tôi và Blaze ở cạnh và sát cánh bên nhau, những âm thanh rộn rã chan hòa của cư dân trong thành phố Crisis, tôi còn nhớ cách mà Blaze gọi tôi là một kẻ ngây thơ nữa,...chúng lần lượt lướt qua trong tâm trí tôi như một thước phim vậy.

Nhưng, tất cả đều chỉ là quá khứ.

Tôi cười khổ, cũng không hiểu vì sao trong đầu tôi lại hồi tưởng những kí ức đó nữa, chúng thật sự rất khó phai. Kể từ khi thành phố của tôi bị hủy diệt hoàn toàn, tôi lại phải quay về dòng thời gian mà được gọi là "hiện tại" này mà vô tình sinh sống cùng với cái tên xanh lè xanh lét đó. Đáng lẽ ra bây giờ tôi phải quay về tương lai để giải quyết tình hình tại nơi ở của tôi rồi chứ?

Dù là như vậy, tôi lại không thể đi được. Có thể, Sonic, cậu ấy chính là nguyên nhân chăng?

Quá rối bời. Tôi hời hợt nghĩ vậy.

Từ lúc Blaze qua đời, tôi cứ ngỡ mình sẽ vĩnh viễn ôm lấy nỗi cô đơn sâu thẳm, nhưng mà, nếu ngẫm lại thật kĩ thì mới nhận ra rằng tôi đã nghĩ sai về điều đó.

Vì sao ư? Có lẽ là lúc mà Sonic bảo với tôi rằng là cậu ấy sẽ bên cạnh và bảo vệ tôi suốt đời, tôi cứ tưởng cậu ấy xem tôi là bạn bè và thậm chí chỉ đang đùa với mình thôi, tính tình cậu ta thật sự rất kì, cậu ấy đơn thuần chỉ là một kẻ vô tư, hấp tấp thiếu suy nghĩ nên cậu ta mới tình cờ nói như vậy để cho xong chuyện. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc thì tôi mới nhận ra rằng cậu ấy không thề đùa giỡn với tôi, cậu ấy thật sự rất nghiêm túc trong chuyện này, và tôi cũng không ngờ được như thế.

Hơn thế nữa, cậu ấy yêu tôi. Mọi hành động và cử chỉ của cậu ấy đã chứng minh được điều đó là sự thật. Cũng không biết phải nói như thế nào nhưng tôi cũng thật sự yêu cậu ấy...

Trong suốt quãng thời gian chung sống với cậu ấy, tôi đã không còn cô đơn như cách tôi đã thường hay nghĩ. Cậu ấy lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, quan tâm, lo lắng và che chở cho tôi, không chỉ vậy cậu ấy còn là một người biết thấu hiểu, đã bao lần cậu ấy đưa ra khá nhiều lời động viên dành cho tôi trong những lúc tôi suy sụp. Cậu ấy cứ như là chỗ dựa tin thần vững chắc cho tôi vậy, vì thế tôi không còn cảm thấy sợ hãi hay bất an khi phải đối diện với khó khăn. Cậu ấy là một người tốt, mặc dù có mấy lần cậu ấy có hơi tỏ ra "biến thái" đối với tôi, nghĩ đến mà cơ thể tôi đột nhiên nổi hết da gà!

Thế nhưng, nếu cứ mãi như vậy, tôi chả khác gì là một kẻ lại thích dựa dẫm vào cảm xúc của người khác. Thế nên có chắc chắn tôi đã đủ tự tin để tự hỏi bản thân rằng: Mình hoàn toàn đã trưởng thành hay chưa?

Tôi không thể trả lời được, cho nên lồng ngực tôi thật sự bứt rứt vô cùng...

Đôi mắt tôi cứ như đang dính lấy bầu trời, một cơn gió có phần se lạnh đột ngột lướt qua khuôn mặt thẫn thờ của tôi, tâm tôi liền quay về với thực tại, sau đó tôi đã dừng ngay cái việc chăm chú lên bầu trời ảm đạm ấy, để rồi tôi vô tình tạt ngang qua chiếc bàn mà Sonic đã để ảnh chụp hồi lúc đi dã ngoại lên trên đó. Chẳng hiểu tại sao lúc đó đang trong tình thế cấp bách mà Sonic lại có tâm trạng thư thả đến như vậy, cậu ấy còn rủ tôi đi riêng với cậu ấy nữa mới ghê chứ. Ờ thì, ban đầu thì chỉ hai người, nhưng tự nhiên lọt thêm đâu ra Tails với Knuckles nữa, không biết lúc đó Sonic đã nghĩ gì đến nỗi phải đen cả mặt.

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ