Ngoại truyện: Infinite và Phantom Ruby

43 4 0
                                    

Infinite, hắn ta đã bị mắt kẹt ở trong Null Space được một thời gian rất dài. Mà dài như thế nào thì hắn không thể xác định được.

Hắn chỉ nghĩ như vậy, bởi xung quanh hắn chỉ toàn là một khoảng không hư vô. Hắn rùng mình, bắt đầu ghê tởm cái nơi quỷ quái này, hắn cố gắng chạy thật nhanh, tìm cách để thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Hắn cố gượng ép mình, tin rằng chắc chắn sẽ có lối thoát dành cho hắn. Nhưng mà, càng đi thẳng về phía trước, hắn cảm thấy con đường trước mắt càng trở nên dài hơn!

Không gian như được kéo giãn ra, hắn chỉ biết rằng, nếu như cứ đi như vậy, chỉ càng tốn sức lực của bản thân mà thôi. Hắn từ bỏ ý định ngu ngốc của hắn lại, bắt đầu tự mình tìm kiếm manh mối xung quanh, hi vọng sẽ tìm được một thứ gì đó có thể thoát ra được. Nhưng cuối cùng, hắn không nhận được gì cả.

Trống rỗng.

Hoàn toàn không có gì hết. Nơi này có thể nói được miêu tả một chữ rất ngắn gọn: Rỗng.

Infinite khá điên tiếc, hắn gào lên điên loạn trong cơn thịnh nộ của mình. Hắn gỡ chiếc mặt nạ kì dị của mình ra, ném thật nhanh xuống nền đất một cái "cốp!" rất mạnh. Dường như mọi giận dữ của hắn, tất cả được truyền vào trong chiếc mặt nạ này.

"Shadow..."

Hắn mở miệng gọi tên con nhím đen sọc đỏ ấy. Có lẽ hắn đã bị ám ảnh một thời bị anh gọi cho là đồ vô dụng. Càng nghĩ thêm điều đó, hắn càng tức ói máu, hắn không ngờ lúc hắn đối đầu với Shadow, hắn lại thua dưới chân anh. Bởi lẽ, hắn nghĩ bản thân quá yếu kém nên mới bị anh gọi như thế?

Hắn không can tâm việc hắn phải để cho một tên nhím phải lên mặt với mình, cũng không muốn thừa nhận sự yếu đuối của bản thân. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn và chứng tỏ sức mạnh cũng như giá trị của mình, khao khát có được một nguồn sức mạnh vượt qua cả Shadow. Vì lòng tham vô đáy của mình, hắn đã buộc chấp nhận thỏa hiệp của Eggman.

Hợp nhất với một phần của nguyên mẫu Phantom Ruby và trở thành cánh tay đắc lực của tên tiến sĩ độc ác đó.

Infinite cũng nhớ lại rất nhiều thứ. Nhưng cái mà hắn nhớ nhất là từ lúc sở hữu viên ngọc kì dị đó, hắn đã giết không biết bao nhiêu người, tạo ra một vài tên bản sao đàn áp cả thành phố, tiếp tay với Eggman hoàn thành âm mưu của lão. Có thể nói hắn chính là nỗi khiếp sợ của toàn bộ cư dân trên hành tinh.

Thế nhưng, kể từ khi gặp Sonic, Infinite dường như cảm thấy phấn khích hơn trước tốc độ siêu phàm của anh. Hắn ta không ngừng thách thức, biến anh trở thành trò mua vui của hắn, đồng thời cũng là cơ hội để hắn kiểm tra thực lực của bản thân đã mạnh tới đâu.

Hắn coi điều đó như là trò tiêu khiển của mình vậy, kể cả việc đối đầu với đám bạn của anh. Hắn không hề quan tâm gì cả, hắn chỉ muốn chứng minh sức mạnh của mình mà thôi!

Bọn chúng có đau đớn đến như thế nào, hắn đều mặc kệ!. Miễn hắn thấy thỏa mãn là được.

Nhưng thật không may rằng, trò tiêu khiển của Infinite không được kéo dài bao lâu thì hắn đã bại trận sau khi giao chiến với Sonic. Thật sự hắn không thề tin được một tên nhãi nhép như anh cũng có thể hạ hắn được một cách dễ dàng đến như thế. Sau cùng thì, hắn ta đã nghe lời giải thích của cậu nhím xanh đó: chỉ có trái tim, tâm hồn và tình bạn thì mới có thể hạ được hắn.

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ