Chương III: Amy mất tích

59 5 3
                                    

Sáng hôm sau, tại nhà Tails.

"Silver, sao đột nhiên cậu không ngủ bên nhà Sonic mà qua nhà tớ ngủ chung không báo một tiếng vậy, làm tớ ngạc nhiên quá đó."

"Cậu đi mà hỏi cái tên xanh lè dở hơi đó đi, quá mệt mỏi với cậu ta." - Silver thở dài, mặt có chút đỏ.

"Thì ra là cậu ta dở trò đồi bại gì nữa rồi đúng không?"

"Chưa. May mà tôi thoát được, không thì không biết tôi còn đi nổi không nữa."

"Hì hì. Tớ không ngờ Sonic lại như vậy luôn ấy. Mà kì lạ ghê, trước kia cậu ta đâu có như thế? Chưa bao giờ cậu ấy hành động như thế cả."

"Tâm thần thì có. Cuồng nhiệt cái gì?"

"E hèm! Em nói ai tâm thần cơ? Anh nghe không rõ...". Từ đâu Sonic đi vào phòng của Tails và Silver, tay thì ngoáy lỗ tai còn miệng thì nhếch mép cười.

"Hay lắm! Tối qua dám bỏ anh ở nhà một mình, đã thế anh còn gặp ác mộng nữa chứ!<"

Nghe vậy, nhím trắng mới lườm qua một phát về phía của Sonic. - "Mặc kệ cậu, liên quan gì đến tôi?"

"Thôi nào hai cậu, chuyện cũng đã qua rồi mà."

Tails xen vào và cố giải hòa cho cả hai. Sonic lập tức lườm qua Tails, nở một nụ cười đầy sát khí, cậu cáo vàng chưa gì mà đã giật nảy một phát, dường như cậu vừa cảm nhận được nguồn sát khí ngùn ngụt từ Sonic.

"Tails à, tối hôm qua cậu có làm gì cậu ấy không đó???"

Tails đứng hình ngơ ngác, cậu hoàn toàn không hiểu ý vừa rồi của anh thế nên mới lắc đầu lia lịa.

"Heh? Làm gì là sao? Tớ không hiểu cậu nói gì hết?"

"Có thật không?"

"Nè? Tớ làm sao có thể-..."

*Phập!*

Chiếc tua vít ở trong hộp đồ nghề của Tails đột nhiên phóng thẳng rồi đâm vào tường nơi mà Sonic đang đứng chóng tay lên đó. Sonic tái mặt sợ hãi quay qua nhìn thì đoán được ai đã làm điều này. Tails cũng tròn mắt hết hồn nhìn cây tua vít cắm mạnh vào tường, cậu nhìn qua Silver thì cậu mới nhận ra anh lại là người điều khiển cây tua vít đó và biểu cảm trên mặt lúc này lại cau có vô cùng.

"Sonic, cậu bớt ảo tưởng lại đi, tôi nghe mà thấy ngứa lỗ tai lắm."

"Ai bảo em không chịu ngủ chung với anh làm gì?"

"Cậu mà nói thêm một câu nào thì đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy mặt cậu nữa!"

Xung quanh cậu nhím trắng là một đống dụng cụ của Tails đang lơ lửng trên không lần lượt chĩa mũi vào Sonic, cảm thấy được sự bất ổn đang tiến đến với mình nên khuôn mặt của cậu nhím xanh càng ngày càng tái mét thêm. Về phía Tails, mới sáng sớm tinh mơ mặt trời còn chưa lên mà thấy hai người gây chuyện như thế thì cậu cũng đành bất lực. Cậu nuốt nước bọt rồi chậm rãi lại gần chỗ nhím trắng với cái mặt tối sầm đó.

"Cậu bình tĩnh lại đi, bỏ qua cho cậu ấy lần này thôi nha?"

"Đ-Đúng đó, anh biết lỗi rồi! Anh xin lỗi!" - Mặt mày Sonic chợt tái mét lại và liền giơ hai tay như muốn giảng hòa. Silver nghe vậy cũng không thể tiếp tục gây sự thêm làm gì, Sonic đã biết lỗi rồi thì anh cũng chẳng muốn trách thêm nữa, cậu nhím trắng thở dài một tiếng rồi sau đó tiếng leng keng của tất cả dụng cụ của Tails đều rơi xuống.

"Vậy có tốt hơn không?"

__________________________________________

"Mà nè, chuyện hôm qua cậu gặp ác mộng là sao vậy?" Tails quay sang Sonic, cậu có hơi tò mò về ác mộng mà ban nãy Sonic vô tình nhắc tới khi đứng trước phòng của cậu.

"À thì..."

Sonic đi vào phòng rồi ngồi xuống bắt đầu kể lại giấc mơ kì lạ mà anh đã thấy vào khuya ngày hôm qua.

"Amy mà cũng có lúc như vậy ư?" Tails khó hiểu hỏi.

"Tớ không biết nữa. Mà thôi bỏ qua đi, dù sao cũng chỉ là mơ thôi chắc không có thật đâu."

"Thì đương nhiên rồi? Mơ mà, làm sao có thật? Bởi vậy tôi nói cậu ngốc quả không sai chút nào." - Silver nhếch mép cố tình mỉa mai Sonic, hình như cậu nhím làm như vậy để trả thù cho chuyện vừa nãy.

"Tối nay em chuẩn bị tinh thần đi nhé. Đảm bảo hôm sau em nằm liệt trên giường với anh cả ngày."

"Hờ. Thách cậu bắt được tôi đấy."

"Hai cậu lại nữa rồi..." - Tails thở dài.

"Silver này, sẵn tiện anh dẫn em qua nhà Amy xin lỗi cô ấy nhé? Bữa trước anh có hơi nặng lời với cô ấy."

"Chậc..Sao cũng được."

"Tails cậu có muốn đi cùng không?" - Sonic quay sang Tails.

"Ưm....Giờ tớ cũng rảnh lắm nên có thể đi cùng với hai cậu."

"Ok. Vậy chúng ta đi thôi."

Ba người trước khi đến nhà của Amy thì Sonic có ghé vào tiệm bánh mua chút bánh ngọt làm quà xin lỗi cho cô. Đi hết một quãng đường, họ rẽ vào ngã ba và cuối cùng tới được khu nhà mà Amy sinh sống.

"Tới nơi rồi. Để tớ gọi cô ấy ra."

Lần thứ nhất Sonic gõ cửa, thông thường thì Amy mỗi lần nghe tiếng gõ thì lập tức mở cửa liền nhưng đằng này anh chờ mãi nhưng không thấy Amy mở, anh nghĩ chắc cô ấy đang bận việc gì đó ở trong nhà nên không nghe thấy, qua lần thứ hai cũng như thế, và mãi cho đến lần thứ n thì cũng không thấy cô mở cửa.

"Ủa, không lẽ Amy đi vắng rồi sao?" - Sonic cau mày đi hỏi ngược hai người phía sau.

"Khoan một chút." - Silver chợt trầm ngâm suy nghĩ được điều gì đó, anh bất giác nói với Sonic.

"Sao thế?"

"Tôi cảm nhận được có cái gì đó không đúng với Amy."

Sonic liền ngớ người ra một lúc.

"Hả? Ý em là sao?"

"Lúc trước tôi có tình cờ đi ngang qua đây và vô tình gặp được cô ấy, tôi tranh thủ lúc đó chạy đến xin lỗi cô ấy chuyện hôm trước. Nhưng Amy lạ lắm, cô ấy không thèm quay mặt đáp lại tôi mà chỉ lẳng lặng đi vào nhà như người mất hồn vậy. Còn nữa, ngoại hình của cô ấy cũng rất chi là khác nữa. Da sẫm màu, váy cũng như thế, đôi mắt thì có màu đỏ, nói chung là rất lạ."

Nghe Silver miêu tả chi tiết từ đầu tới đuôi sự việc, Sonic phát hiện ra được một vài điểm tương đồng với giấc mơ vừa qua của mình.

"Sao nghe giống như anh gặp cô ấy ở trong ác mộng vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa."

"Hai cậu nè, có khi nào Amy bị kẻ xấu lợi dụng mới thành ra như vậy rồi sau đó bị bắt đi rồi không?" - Tails xoa cằm cất giọng với hai cậu nhím.

Sonic vừa nghe giả thiết của cậu cáo vàng thì bất ngờ rùng mình hoảng hốt. "Cái gì!?"

"Nếu như suy đoán của tớ là đúng, vậy thì chúng ta mau qua nhà Cream hỏi tình hình xem."

"À tớ quên mất. Cream chơi rất thân với Amy mà nhỉ? Mà cô ấy lúc nào cũng ghé qua thăm Cream hết cả."

"Vậy thì đi thôi."

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ