Chương II: Ác mộng

60 4 0
                                    

Vài tuần sau đó.

Nửa đêm hôm khuya khoắt mà phòng của hai cậu nhím xanh và trắng vẫn còn sáng trưng của đèn điện. Sonic nằm trên giường mân mê với cuốn sách trên tay, Silver thì mò trong ngăn tủ phát ra những tiếng lục đục trong đó. Âm thanh cứ liên tục vọng qua tai nhím xanh có hơi gây sao nhãng một chút, thành ra anh mới ngưng đọc lại ngay. Sonic quay sang thử xem thì mới ngạc nhiên khi thấy Silver ôm gối và chăn xếp gọn gàng lại và bước đến cửa phòng làm Sonic cảm thấy khó hiểu với hành động kì lạ của anh.

Sonic thấy thế mới quăng cuốn sách đang đọc qua một bên, anh đi xuống giường rồi đi tới ngăn cản, đôi mắt màu ngọc lục bảo mở to. - "Khoan đã! Khuya như thế này rồi mà em còn định đi đâu vậy hả?"

"Tôi tới nhà Tails ngủ qua một đêm. Có vấn đề gì sao?" - Silver trả lời một cách bình thản.

"Hả???"

"Hả cái gì mà hả? Cậu có bị điếc không đấy? Tôi nói tôi qua nhà Tails ngủ."

"Sao em muốn qua nhà Tails ngủ? Ở đây có gì ghê gớm lắm à?"

Sonic vẫn hỏi một cách ngây thơ, nhưng rồi cũng liền kéo tay Silver lôi ngược vào trong phòng. - "Không được! Nửa đêm ở bên ngoài nguy hiểm lắm, hơn nữa anh không cho phép em ngủ với Tails hay bất cứ ai hết. Em chỉ được ngủ chung với anh thôi!"

"Cái-..."

Silver đột nhiên giận dữ, khuôn mặt anh bắt đầu cáu lên, tay thì nắm chặt thành quyền rồi tuông ra hàng vạn lí lẽ tới người đối diện.

"Đừng có mà cố giả nai! Để tôi nói cho mà nghe nhá. Tôi không thể chịu nổi mấy cái hành động kì cục quái quỷ của cậu được nữa. Đi ngủ cũng không yên, ăn tối cũng không xong, làm gì cũng phải có tôi đi theo cùng. Còn nữa, một ngày 24 tiếng thì hết 23 tiếng cậu cưỡng hôn tôi đến nổi tôi sắp chết ngạt thì cậu mới tha. Cậu muốn tôi phải tắt thở thì cậu mới vừa lòng đó à???"

"Thì em là người yêu anh mà, anh phải làm vậy thì mới chứng tỏ tình yêu anh dành cho em nồng nàn đến như vậy chứ."

"Người yêu hay là cái gì cũng phải có chừng mực chứ? Cậu định hành hạ tôi đến bao giờ nữa đây hả???"

"Thôi nào, Silvy. Anh yêu em nhất mà."

"Cậu-.....Thôi mệt quá!"

"À há! Cuối cùng em cũng chịu thua anh rồi chứ gì?"

"Mơ đi đồ ngốc! Mà khoan đã, cậu bỏ tay tôi ra!"

"Không?" Sonic càng nắm chặt lấy tay của Silver khiến anh càng vô cùng khó chịu.

"Có bỏ ra không?"

"Không!?"

"Bỏ ra!"

"Anh không bỏ đấy thì sao?"

"Được thôi."

Silver nhếch môi, bỗng chốc Sonic bị nhấc bổng lên trên không trung. Nhím trắng không nhân nhượng mà thẳng tay quăng mạnh nhím xanh xuống giường. Silver chộp lấy cơ hội đó mà nhanh tay mở cửa phóng hẳn ra khỏi nhà tới chỗ của Tails một cách nhanh chóng. Sonic thì ngồi trên giường bất lực nhìn Silver bay đi.

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ