Ngoại truyện 2: Hoa anh đào trong ngày mưa

31 4 0
                                    

___《 Silver's Pov 》___

Tôi thật sự rất sốc khi nghe ngần lời ấy của Sonic, cậu ấy bảo rằng đã nhiều lần rồi tôi đã khiến cho cậu ấy phải ghen tới mức khó chịu đến như vậy. Tôi cá chắc là những lần đó cậu ấy đã giận tôi rất nhiều, nhưng cậu ấy đã không thể hiện ra ngoài mặt mà chỉ đau khổ ôm trong lòng. Cậu ấy nói là những lần đó cậu ấy đều âm thầm tha thứ cho tôi, liệu có thật sự là đúng như vậy hay không, tôi cũng chẳng biết được nữa.

Tôi đứng sững sờ nhìn bóng lưng cậu ấy đang xa dần khỏi tầm mắt tôi, ngẫm nghĩ lại tới lời lúc nãy mà cậu ấy vừa nói, hốc mắt tôi bắt đầu có chút cay lên. Trời đã đổ mưa, từng hạt nặng trĩu rơi xuống làm cả cơ thể tôi bắt đầu ướt sũng, lúc này tôi mới nhận ra là mình đang khóc, tôi không hề biết từ lúc nào mà mình lại như thế nữa. Nước mắt của tôi cứ thế mà hòa lẫn với nước mưa, còn trái tim tôi, nó cứ như bị ai đó cào xé rồi xát muối lên vậy, nó thật sự đau đớn vô cùng.

"Cậu còn ổn không?"

Giọng nói lãnh đạm ấy phát ra phía sau lưng tôi, tôi cố gắng kìm nén bản thân mình lại rồi quay mặt về phía anh ta, tôi ngạc nhiên vì anh ta đã đứng lên từ lúc nào, một tay anh ta đang cầm ô của mình để che mưa, tay còn lại thì cầm cái của tôi.

"K-không sao...Tôi vẫn ổn."

Tôi cố gượng cười để Shadow không phát hiện là mình đang khóc, và anh ta vẫn im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm của anh ta khiến tôi có thể cảm nhận được anh ta đang nhìn thấu cảm xúc của tôi vậy. Anh ta chậm rãi đi tới gần tôi rồi lặng lẽ đưa cho tôi chiếc ô, tôi vô thức nhận lấy nó với đôi tay run lẩy bẩy của mình.

"Cậu đang buồn, có đúng không? Nếu như vậy thì tôi xin lỗi cậu, chỉ vì tôi mà Sonic lại hiểu lầm là cậu đang hẹn hò với tôi."

Shadow trầm giọng nói với tôi như vậy đấy, không ngờ anh ta lại phát hiện ra cảm xúc lúc này của tôi. Cho dù tôi đã cố gắng kìm nén nước mắt của mình lại nhưng nó vẫn lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của tôi. Anh ta tài thật, trời mưa như vậy mà anh ta có thể nhìn ra được chúng.

"Anh đừng nói như vậy, đó không phải lỗi của anh mà là lỗi tại tôi. Nếu như sớm biết chuyện này thì tôi đã không ở lại lâu thêm làm gì." - Tôi đáp lại anh ta bằng chất giọng yếu ớt của mình.

"Cậu không định đuổi theo cậu ấy sao?"

"Có chứ, giờ tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Anh cũng nên về đi kẻo bị cảm."

Đột nhiên anh ta liền đặt bàn tay mình lên đôi vai gầy gò của tôi, có cảm giác như anh ta đang an ủi tôi vậy.

"Tôi mong cậu có thể làm lành với cậu ấy càng sớm càng tốt. Hi vọng cậu sẽ làm được."

"Ừm..."

Tôi khẽ gật đầu rồi liền bung chiếc ô của mình ra để che mưa, tôi quay qua chào tạm biệt anh ta rồi sau đó chạy đi để tìm cậu ấy. Tôi cắm đầu chạy hục mặt, suy nghĩ đầu tiên của tôi là nhà của cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy chắc là đã chạy về đó rồi cũng nên, thế là tôi sốt sắn nhanh chân chạy một mạch về tới nhà, tôi mở cửa ra và liên tục gọi tên cậu ấy. Nhưng, thứ mà tôi nhận được chỉ là một khoảng không gian yên tĩnh đến rợn người.

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ