Chương X: Hận thù liệu có thể trả hết?

49 2 5
                                    

Tại một nơi nào đó không rõ danh tính...

"Tôi xin lỗi thưa chủ nhân, do một chút sơ xuất nên tôi bị bọn chúng đánh bất tỉnh. Xin ngài cứ chừng phạt tôi."

"Không sao. Ngươi cứ tiếp tục theo dõi rồi thu thập thông tin từ bọn chúng đi. Nếu ngươi bị phát hiện, cứ việc giết là được! Đặc biệt là Sonic, ngươi phải khử hắn trước."

"Vâng. Tôi đi đây."

"Ngươi khoan đi đã."

Infinite tiến tới gần Amy rồi hắn đặt tay lên lên vai cô nhằm truyền một ít sức mạnh của mình qua cho cô. Amy sau khi được truyền thì cô cảm nhận có một luồng năng lượng rất lớn đang chảy bên trong cơ thể. Infinite rời tay ra khỏi cô rồi nở nụ cười trông rất ma mị.

"Ta đã đưa một ít sức mạnh vào trong cơ thể ngươi nên bây giờ ngươi không những có tốc độ siêu thanh mà còn có thể sử dụng được khả năng sao chép giống như ta nữa. Giờ ngươi có thể đi được rồi."

Amy khuỵu gối xuống tỏ vẻ cung kính trước hắn rồi mỉm cười đáp lại:

"Cảm ơn ngài, chủ nhân."

--------------------------------------------------------------------
Sonic đã thức dậy từ sớm, nhìn thấy Silver vẫn còn đang ngủ nên nhẹ nhàng rời khỏi giường đi xuống đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng với cà phê cho cả hai. Xong xuôi thì anh đi lên phòng ngủ, khẽ mở cửa phòng rồi đến gần giường gọi Silver dậy.

"Nè, sáng rồi. Em mau dậy đi."

Anh lay người cậu nhím trắng ấy vài lần, vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh đoán rằng vụ tối qua có lẽ đã khiến Silver không thể ngủ được mà phải thức khuya tới sáng nên bây giờ dậy không nổi.

*Chậc... Đã bảo là đừng có suy nghĩ nhiều về nó rồi mà sao em cứ cứng đầu thế không biết. Mà hình như em chỉ mới vừa ngủ thôi nhỉ?* - Sonic thầm nghĩ trong đầu.

Lay thêm vài cái nữa vẫn không tỉnh dậy, tên nhím xanh lè ấy bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi lập tức cúi người xuống, áp môi mình vào môi cậu nhím trắng ấy rất lâu. Silver dù đang ngủ nhưng vẫn có cảm giác khó thở, liền mở mắt ra thì thấy Sonic đang hôn mình say sưa. Mặt anh bỗng đỏ như gấc, giật mình hoảng hốt rồi theo phản xạ tự nhiên mà dùng tay chống cự rồi đẩy Sonic ra khỏi khuôn mặt anh. Sonic thấy Silver tỉnh dậy trong sự xấu hổ thì mỉm cười lộ rõ sự biến thái của mình.

"Mềm thiệt đó nha~~Ngọt nữa chứ."

"Cậu có biết mình đang làm cái quái gì không vậy hả, cái đồ quấy rối?" - Silver vừa chửi vừa lấy tay dụi miệng qua lại.

"Biết thì anh mới làm chứ. Tại em không chịu dậy thôi."

"Im ngay cho tôi! Cậu mà nói thêm một câu nữa, chia tay tại đây nhé???"

Đợi Silver bình tĩnh một lát, Sonic lại nói tiếp. - "Anh để bữa sáng sẵn ở dưới rồi đó, mau xuống đi."

"Cậu ăn rồi à?"

"Vẫn chưa. Anh đợi em dậy rồi hai đứa mình cũng ăn."

Silver không nói gì rồi lờ đờ rời khỏi giường lẳng lặng đi xuống. Sonic nhìn anh vừa ra khỏi phòng thì chợt phì cười về chuyện vừa nãy.

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ