Câu trả lời của Silver đã khiến cho Prototype "X" có phần hơi sửng sốt, thành ra ả không thể rặng được thành lời nào để đáp lại được cả. Nhưng khi nghe được hai từ đó, ả mới dần nhận thức được bản thân thật sự không thề có "trái tim" nào ở đây cả. Ả cười khổ, song cũng đúng đấy chứ, sở dĩ cũng chính vì cái quá khứ tàn nhẫn đen tối của ả mà đã khiến cho ả thành ra thế này. Buồn bã, vui vẻ, sợ hãi, đau khổ...ả không thề cảm nhận được.
Tâm trí Prototype "X" như rối bời cả lên, ả luôn tự hoài nghi về sự tồn tại của mình. Ả tồn tại vì điều gì? Hận thù ư? Chắc chắn là như thế rồi, dù có "trái tim" đi chăng nữa nhưng lòng hận thù thì cứ ngày một lớn dần lấn át luôn cả nó, hận thù sinh ra nhiều thứ trong con người của ả lắm, sự máu lạnh, tàn nhẫn, lạnh lùng, mưu mô, xảo quyệt, đầy thủ đoạn khao khát đạt được mục đích của mình, tất cả đều được sản sinh ngay chính lòng căm thù sâu sắc đó của ả.
"Trái tim sao?....Có lẽ ngươi đúng, ngươi có thứ mà ta không thể có được...Ta hoàn toàn không giống ngươi..."
Prototype "X" hời hợt khẳng định như vậy, Silver không đáp lại mà chỉ nhìn lấy khuôn mặt vô cảm của kẻ đối diện, cậu nhím chợt mỉm cười rất nhẹ như thể đã nhìn thấu được tâm trí của ả bởi dường như anh đã sớm đoán ra được tương lai đen tối của cả hành tinh này không phải là Infinite mà lại chính là Prototype "X".
"Ngươi đang căm hận tất cả mọi người trên hành tinh này lắm nhỉ? Và ngươi cũng có ý định phản bội Infinite, đúng chứ? "
Đôi đồng tử của Prototype "X" thu nhỏ lại rồi giật bắn người, ả không thể tin được làm thế nào mà Silver biết được chuyện của ả. Còn những người khác, khi nghe cậu nhím thốt ra như thế thì cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Serena, ta đã biết hết tất cả rồi, về ngươi, về quá khứ của ngươi, và cả âm mưu tàn bạo của ngươi nữa."
Bí mật như đã được lộ tẩy, toàn thân của Prototype "X" bắt đầu giật nảy. - "Tại sao?....Sao ngươi lại biết được chứ?"
"Chậc...Không biết ta nên bắt đầu từ đâu nữa?...Chắc có lẽ là lúc mà ta còn nằm bất tỉnh nhỉ?...
_________________
*Fashback*
Trong một khoảng không mênh mông rộng lớn, nơi đây có thể nói là một màu trắng xóa bao trùm tất cả, và giữa cái khoảng không đó, hình bóng của thanh niên nhím trắng đứng đó mà đang tự hỏi rằng đây là nơi nào? Anh bàng hoàng nghi hoặc rằng liệu đây chỉ là một giấc mơ, hay đơn thuần là anh đang bị lạc vào một thế giới nào đó không rõ danh tính?
Anh tiếp tục bước đi để tìm lối ra, nhưng tìm mãi vẫn không thấy gì cả. Anh thở dài rồi ngồi xuống, ngước lên trên không gian trắng bóc như thế, anh hi vọng rằng đây chỉ là mơ thôi. Thế là thay vì sợ hãi gào thét trong vô vọng thì anh lại cố gắng nhớ lại xem trước chuyện gì đã xảy ra với anh.
"Để xem nào...Mình nhớ không lầm thì sau khi cứu được Sonic xong rồi thì không hiểu sao phía sau gáy giống như có kẻ nào đập mạnh vào, mà còn dính ngay khu vực "tử huyệt" thì mới ghê chứ...Không lẽ là hắn đập?..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge
Боевик- Lưu ý: Truyện hoàn toàn được đăng lên chỉ duy nhất mỗi Wattpad và không thề có trên các nền tảng khác. Nếu có đọc ở đâu đó, xin thưa rằng đó là bản reup không có sự cho phép của con tác giả này :) ..... Infinite, hắn đã được hồi sinh không rõ lí...