Zombie

16 3 0
                                    

Ngày định mệnh một ngày mà toàn bộ thế giới tràn nhập trong cơn đại được gọi là "đại dịch zombie".

Akira một học sinh bình thường.

Cậu đang ngồi ăn ở giờ ra chơi vẫn giống như mọi ngày thì... Phát hiện có thứ gì đó kì lạ rung rẩy sau bụi cây linh cảm mách bảo là không bao giờ sai cậu đi đến phòng y tế và lấy cớ để xin ít thuốc.

Akira đợi lâu lắm rồi mà không thấy cô đâu nên tính ra kiếm.

Akira: người đó bị đau khớp hả ta?

"!!!!!!".

Một khuôn mặt nhem nhuốc đáng sợ quay lại, ruồi bọ lúc nhúc trong vô cùng ghê và làng da tái nhợt...

Cô Misa hiền hậu ngày nào đây ư!?

Akira đóng cửa lại và khoá cứng khi con quái đang chạy vồ tới.

Cậu nhanh tay chợp cái chìa khóa trên bàn rồi khoá cửa lại.

Akira không khỏi sợ hãi vì cậu thấy không chỉ một con mà là cả chục... Chúng đi khập khiễng nhưng khi thấy con mồi lại y như được gắn cho cái động cơ phía sau dậy...

Cậu ấy cũng không biết làm gì ngoài việc đỗ gục xuống đất mà run rẩy...

Tiếng la hét thất thanh chói tai quan lên từ tứ phía ồ ập...

Ngay lúc này Aki cũng bất giác lên cơn chóng mặt mà gục xuống nền đất...

Akira thiếp đi.

Một lát sau...

Cậu ôm cái đầu đau nhói của mình rồi ngồi dậy không biết đã qua bao lâu nhưng yên ắng quá...

Akira thấy có gì đó không đúng quay qua phía rương thì thế nào mà mắt cậu biến thành hai màu rồi!!!!

Akira: gì gì đây... Mấy vết nổi này là sao, còn con mắt...?

Akira: ... Akira đây không phải lúc để sợ hãi đâu... Bình tĩnh nào!!!

Akira: ủa mà sao mình cứ cảm giác cái áo khoát này rộng hơn bình thường nhỉ...?

Cậu từ tốn mở cửa và hé đầu xem xét tình hình xung quanh.

Khi Akira thấy mọi thứ đã ổn và an toàn rồi thì cậu liền đi vào lớp học thử.

Nơi hành lang cậu bước qua chỉ toàn là xác thối rữa và một đóng lộn xộn Gunji thật sự không muốn nhìn mấy thứ này chút nào cả... Cậu chỉ muốn đi kiếm cái balo của mình mà thôi.

Đến lớp.

Nơi đây hoang tàn đổ nát khiến Akira càng lo cho cái cặp của mình hơn vì trong đó có chứa sợi dây chuyền cậu yêu quý.

Lật tung tóe lên mà chả thấy đâu Aki càng thêm sót ruột.

Akira: nó ở đâu rồi.... Đâu rồi...

Bộp bộp bộp...

"!!!" Có một tiếng bước chân đang rất gần Akira.

Cậu ấy hoảng sợ mà lúng túng hết lên.

Shou: ...

Akira: a...haha chào...

Hai người đã giáp mặt nhau khi Aki đang tính trèo qua cửa sổ mặt dù cậu biết đây là tầng 3 và nhảy xuống có thể bị gãy chân.

Shou: làm ơn bình tĩnh lại dùm tôi... Và cậu có thể ngừng việc mình đang làm không...? Cậu...

Akira: Akira Gunji ạ...

Shou: cậu Gunji san cậu là học sinh cấp hai nhỉ? Cậu giống một học sinh lớp 7...

Akira: không...(Lớp bảy...????).

Akira: ... A vâng... (Đúng là nhìn mình còn trẻ hơn cả lúc trước thiệt...Mình mà nói mình còn 2 tháng nữa là học cao trung anh ta tin không nhỉ...?).

"Sao chỉ mới ngất có xíu mà thành bị teo nhỏ rồi trời..." Khi Akira đang bận suy tư thì Shou đã chạy tới và nắm cậu về phía mình rồi... Anh ta vung kiếm để xử con zombie đang lơ lửng ngoài cửa sổ kia và cứu Gunji.

Akira: cảm... Cảm ơn anh...( Xém thì toi... May mắn thật).

Shou: ...

"Ơ... Sao gần thế!!!!" Nội tâm Akira đang gào thét dữ dội vì chạm mặt quá xát với Tenkubashi chỉ một chút nữa thôi là hai người sẽ chạm môi rồi...

Cậu đỏ hết cả mặt do được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành của anh Shou kun.

"À mà...anh bịch miệng tôi lại chi vậy...?" Akira cố gắng nói thành tiếng.

Shou: xin lỗi, tôi chỉ nghĩ là với khoảng cách như vầy có nguy hiểm với em quá không?

"Đôi mắt chứa đầy sự long lanh đó là sao?" Shou đang nghĩ về nó đấy anh đang nghĩ thiên thần bé bỏng nào giáng trần đây?

Shou: Gunji san cậu đồng ý đi theo tôi chứ? Ở đây rất nguy hiểm chúng ta không thể...

Akira: nãy giờ anh có thấy một cái sợi dây chuyền màu xanh nào không anh Shou san???

Shou: Hở? Ơm nó đây phải không?(Nãy giờ?).

Akira: ha... Cảm ơn anh!!!!! Tôi đã nghĩ là làm mất nó rồi chứ... Tốt quá rồi... Và anh Shou san này...?

Shou: gọi tôi là Shou kun cũng được.

Akira: vâng anh Shou kun... Anh buông tôi ra được chưa...? tư thế này có hơi nhạy cảm quá ấy...

Shou: ...

Shou đưa Akira vào xe anh ân cần chăm sóc cậu từng li từng tí một và hỏi cậu nhiều thứ khác nhau.

Shou: cậu sao lại đến đây?

Akira: anh đang nói gì vậy? Tôi ở đây suốt mà.

Shou: cậu đã sống ở đây tới một năm ư?

Akira: hả? Vậy năm nay là năm bao nhiêu vậy anh Shou kun...?

"2024" câu trả lời làm Aki ngây người rõ ràng cậu mới chỉ ngủ có một chút thôi mà sao từ 2023 - 24 luôn rồi vậy kìa!?

Akira bổng chốc im lặng chả nói gì nữa cả cậu cần yên tĩnh nên giả vờ ngủ quên luôn cho Shou không hỏi cậu nữa.

Shou cũng trầm lại và bật định vị lên xem.

Đang có rất nhiều zombie phía trước và sau tràn xuống ồ ạt chúng có rất nhiều nhưng Shou chỉ lại bình tĩnh tắt máy khóa chặt tất cả các lối ra vào cửa trước và sau kéo hết tường sắt xuống gài thêm vài móc cố định nữa và ngồi yên chờ đợi.

Chiếc xe chỉ có rung lắc nhưng cũng không bị gì đáng kể Shou thì lại nhất Akira thật sự đã ngủ quên về phía mình và ôm chặt lấy...

Shou: đêm nay sẽ khá dài đây ngủ ngon bé con.

Ở bên anh là như thế nhưng bên trại của Shou thì...

Cấp trên: sao bây giờ cậu ta còn chưa về đến!!!!!! Lẽ nào chết rồi!!!!!

"Cô... Cô ơi bình tĩnh lại đi..." Một người con gái nhỏ nhắn nói.

Cấp trên: A lỡ cậu ta chết thật thì phải biết làm sao tên đó điên với máu liều lắm... Cô quên hồi bữa hắn đấm một người bán sống bán chết vì tên đó dám súc phạm và chế nhạo nặng "tình yêu nhỏ" của hắn hả!!!!!!!!!!

Tokyo aliens: Tôi Mù Thiệt Mà? (Tổng Hợp Truyện Ngắn + Dài)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ