Vì em : chương 2

15 3 0
                                    

Từ đó Shou và Akira đã được đưa đến trại trẻ mới Akira thì sợ sệt nhưng có Shou bên cạnh luôn động viên em.

Shou cùng Akira phải làm vài bài kiểm tra nhỏ mà phía mấy người lính đưa cho Akira được màu xanh đạt yêu cầu còn Shou thì cái máy phát ra màu đỏ...

Nghĩa là cậu có một sức mạnh rất khủng khiếp.

Akira: tớ nghe mấy anh lính nói cậu được hẳn màu đỏ luôn á~!! Tuyệt quá nhỉ? Tenkubashi kun✧!!

Shou: ừm...

Và sau đó Shou sẽ phải chuyển đi đến căn cứ đặc biệt chuyên bồi dưỡng những người như cậu.

Shou tất nhiên là không muốn rồi nằn nặc đòi đưa Aki theo.

Chỉ huy đành đáp ứng yêu cầu của Shou mà duyệt luôn Akira vào vì không muốn mất một thiên tài sáng giá.

Mà anh đâu biết nếu hai đứa mà chia xa thì lúc thằng Shou nổi điên đứa nào ngăn được nó...

Akira: chào mọi người em là Gunji Akira.

Shou: Tenkubashi Shou.

"..."

Nơi hai cậu đến là một căn cứ nằm rất xa thành phố đầu mà hai người tới hồi lúc.

Càng không nói đến nó thế nào khi đều có quy tắc riêng từng bộ phận được quản lý nghiêm ngặt và người trực tiếp huấn luyện họ là đội trưởng chỉ huy của một hạm đội lừng danh được cho là bất khả chiến bại.

Akira lúc mới vào tuy hay bị mọi người nói xấu sau lưng vì nghĩ cậu dùng quan hệ để vào.

Đứa nào được màu xanh mà lại có thể vô đây đứng ngang hàng với đám đỏ chót kia chứ!!!

Mà lúc chiến đấu với Shou bọn họ mới hiểu và cảm thấy thật may mắn khi Akira ở đây...

Shou nó ra tay rất dứt khoát mọi đòn tấn công đều nhanh nhẹn.

Mà có khi sơ hở phát là bay đầu đối thủ luôn...

Cuối trận bác chỉ huy phải luôn vát Akira theo để cả hai cùng ngăn thằng Shou lại không nó giết luôn đối thủ mất!!!

Shou thì hay trầm trầm ít nói mà ở cạnh Akira trong hiền khô luôn nhìn thật sự không ra một con quái vật khát máu xíu nào hết...

Mới đó thấm thoát thôi đưa... Đã hơn 9 năm từ hồi đó đến giờ...

Shou đã trở thành một cậu trai khôi ngô tuấn tú đầy tài năng ở hạm đội tác chiến...

Trở thành một người có địa vị ổn và được các thành viên khác coi trọng để phục với mớ công lau lớn đã làm được.

Còn Akira...

Cậu đã rời tổ chức từ lâu mà đi theo con đường của riêng mình.

Cậu đã gia nhập phe đối lập...

Tuy chỉ huy trong các cuộc chiến đấu giữa hai phe thường xuyên bắt gặp Akira nhưng không bao giờ có thể đụng đến được thậm chí ngay cả việc có thể nói được vài ba câu với cậu không đã là một thử thách lớn với ông rồi...

Vì dưới chướng cậu là một đội ngũ chiến binh đầy khát máu và máu liều... Chúng không cho ai động đến được sếp của mình.

Mà Akira cũng khó ai có thể chạm đến được cậu vì cậu thường xuyên ngồi trên những con quái to tổ bố đầy hung hăng hoặc sẽ có hẳn một hạm đội quái đang trực chờ xử lý kẻ dám động đến chủ nhân của chúng...

Akira thì ở phe đối lập còn Shou ở lại tổ chức, cũng chỉ là bề ngoài...

Mà Shou thật ra đã phản bội ngài đội trưởng từ lâu rồi... Cậu đã cung cấp rất nhiều thông tin cho phe "ác" và còn giúp họ tiện tay thanh lý luôn một số trở ngại...

Shou đã không còn ở phe tổ chức từ hồi Akira rời đi rồi...

Cậu đã dứt khoát muốn làm dán điệp cho em em cũng không cảng mà đồng ý ngay.

Hai đứa thì ngoài mặt là kẻ thù nhưng sau lưng lại là đôi tình nhân mặn nồng thắm thiết và chỉ có những người cấp cao của phe Akira là biết được còn tầm dưới một chút thì hoàn toàn không.

Ngài chỉ huy cũng đã nghi từ lâu vì thằng Shou đời nào lại không rút mà đi theo Akira kia chứ nó còn tự nguyện ở lại đây tuyến đường nguy hiểm và khắt nghiệt nhất.

Nhưng ông không có bằng chứng để buộc tội Shou mà chỉ có thể âm thầm quan sát.

Ban đêm... Lúc 11 giờ.

Cót két...

Akira: ao... Em xin lỗi...!!"nói nhỏ".

Shou: không sao đâu em cứ vào đi cái cửa sổ này hay bị gió thổi làm phát ra tiếng nên chả ai để tâm nó nữa đâu"nói nhỏ".

Akira: đường đột đến đây như vậy...

Shou: anh không phiền đâu, có chuyện gì sao?

Akira: vì em nhớ anh chứ sao nữa♡♡~

Akira lau lên ôm chặt Shou không buông... Thắm thiết xoa đầu anh "nhớ anh tới như vậy sao?" Shou cười nhẹ.

Akira: tất nhiên, nhớ anh muốn chết~!!

Shou: anh cũng nhớ em lắm.

Akira: à... và em còn có việc cho anh nữa.

Shou: ... Khi nào anh mới có thể đến chỗ em?

Akira chợt yên bạch "Ơm... Em biết là anh muốn ở bên em nhưng... Giờ chưa phải lúc..." Shou thì biết kết quả rồi nhưng vẫn cắn Akira mấy phát cho bỏ tức.

"anh này!!!" Akira chợp lấy má Shou véo thật mạnh cậu cứ lắc hai tay qua lại ở hai bên má không nhịn được mà nhìn thẳng mắt anh...

Akira: hư...( Vẫn đẹp trai như ngày nào...!!!"

Hai người ngồi xuống giường mà bàn chuyện kế hoạch không quên ôm nhau ấn ái thân mật...

Akira: kế hoạch lần này là như vậy đó.

Shou: ừm, anh hiểu rồi.

Akira: và nếu lần này thành công anh có thể chuyển qua chỗ em làm được rồi nhưng trước đó phải cố gắng diễn nha!!!

Shou: ừ ừ... Anh sẽ làm thật tốt.

"Vậy thôi em đi đây~" Akira bị giật lại eo cậu bị siết đến mức khá đau... Không biết đối phương có để ý hay không hay là cố tình làm như vậy...

Shou: ở lại với anh đêm nay đi...

Akira: ơm... Tối nay anh chịu ôm em ngủ đi rồi em ở☆☆☆~

Shou thì ghé sát lại trước mặt Akira "vậy được rồi, đừng có than với anh là tối đó anh ôm em mạnh quá em thở không nổi như mọi khi đấy" Shou véo má Akira cười nói.

Hai người chắc phải gán tận hưởng thời gian cuối cùng này thôi vì nếu đến lần chiến dịch này rồi... Mà bất cẩn thì lại mất mạng như chơi mất.

Thành công thì hai đứa được ở bên nhau... Thất bại thì đi hết...

Shou: ... Anh yêu em...

Akira: em cũng vậy~

Tokyo aliens: Tôi Mù Thiệt Mà? (Tổng Hợp Truyện Ngắn + Dài)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ