Tôi mù thiệt mà? chương 2: "đồng nghiệp tốt bụng"

9 4 0
                                    

Akira vừa đi vừa ngân nga vài điệu ca rồi lại rúc lên phòng nằm nghe kể chuyện ma như thường ngày khi chồng yêu không có ở nhà: ủa cái máy nghe nhạc của mình đâu??

Nhưng đột nhiên cái máy lại đi đâu mất rồi.

Akira: kì vậy ta nhớ để đây mà...??

Cậu bối rối không thôi cho đến khi mò đến trên tủ của Shou mới bất giác mà ngẩn người.

Akira cười cười: à là ở đây.

" Đồ... đồ... Ta chưa làm gì tên đó hết... Má nó thậm chí ông đây nhìn còn chả rõ được mặt vợ mày nữa là mày cho ông một nhát ngay bụng rồi thằng tiểu tử thối!!!!".

Một người đàn ông trung niên như mấy ông nghiện rượu tóc tay lượm thượm với cái bụng bia lớn đang ngồi trên sàn băng bó tạm bợ vết thương trên người mình.

Shou ném cho ông cây kéo vừa lấy từ trong bếp ra.

Shou: "không được động đến em ấy... Và...

Đã nhìn quá thời gian được cho phép".

" Biết rồi biết rồi thằng simp lỏ!!!!!".

Lạch cạch...

"!!!!" "Nhỏ tiếng".

- Ok OK bỏ cái đóng đinh đó ra khỏi miệng ta đi... Ta thề ta thề mà!!!!!.

Shou: ... Không được phát ra tiếng động làm em ấy phát giác, không được nhìn em ấy quá lâu...

" Nhìn cũng méo được mày bị gì thế??? Mà vợ mày cũng xinh xẻo ph..."

Thập.

Một con dao được cắm mạnh vào vách tường ngay bên cạnh gò má của bác phiphi.

Bác Phiphi : "........." Thằng simp lỏ, thằng cuồng vợ, đồ nghiện vợ,cái thứ đầu óc suốt ngày chỉ có vợ trong đầu chó chết!!!!!!!

Bác ấy có sợ không? Tất nhiên bác ấy đang gật muốn gãy cổ luôn kia kìa.

Bác sợ Shou lắm nhưng càng sợ vợ cậu t...

Không có gì cứ quên lời bác vừa nói đi. Quên đi, không thôi chap sau là đám tang của bác đó!!!!!!!!

Shou: 022 ông lo đám ở dưới và ngoài nhà tôi xử đám trên tầng hai với ban công.

- Ok.

Và thế bác Phiphi vừa phải vác cái thân già đi dọn dẹp bọn con nít còn hôi mùi sữa đối với ông còn phải cẩn thận chú ý động tĩnh lớn nhỏ để không bị "chém đầu" nữa.

" Hazz đám ngu này thật là không biết có phải cơ bắp dồn hết lên não hay không mà lại đi khiêu chiến với con quái vật khổng khiếp đó... Thứ không biết lượng sức.

Thừa nhận đi mày cũng thấy thằng 002 đó bắt đầu khác đi giống tao đúng không?" Vừa nói Phiphi vừa vỗ vỗ vai của một ông già cũng qua đây góp vui cùng họ.

Một ông bác nghiện thuốc lá với bộ râu và mái tóc lỏm chỏm có phần hơi u ám

"Tôi cũng thấy giống ông vậy thằng này từ lúc 1 năm trước đột nhiên thông báo sẽ kết hôn còn là thật chứ đ*o phải giả làm cả cái 'tông ty' một phen dậy sống chúng ta còn thật sự được nó mời đến ăn đám cưới nữa chứ!!!!" Ông chú râu ria nói với vẻ mặt như đang kể chuyện động trời mà không bao giờ ông ngờ có thể xảy ra được.

Ông chú râu ria lại quay qua Phiphi hỏi ông: mà thằng đó đâu rồi nãy giờ chắc nó là tên đầu tiên "dọn dẹp" xong mới đúng chứ?

Chú Phiphi chán nản nói làm động tác chỉ chỉ về phía trên: đang ân ái với vợ nó ở trên đừng có lên làm phiền.

" À đúng rồi từ cái lúc nó quen nhóc đó là nó một ngày đi làm nhiệm vụ mà không lôi ảnh vợ nó ra nhìn là chịu không nổi ấy hả?

" Chứ gì nữa simp vợ giai đoạn cuối luôn rồi!!!!!".

Shou : nói gì đó?

"!!!!!".

Bác Phiphi cười cười "có gì đầu" sau đó đẩy đẩy ông chú râu ria bên cạnh ra tín hiệu" đúng đúng không có gì hết chỉ là hai lão bọn ta đanh ôn lại chuyện cũ mà thôi...!!!".

Shou: vợ tôi mời hai người ở lại ăn cơm tối cùng.

Bác phiphi: "..........."

Ông chú râu ria: "..........."

Vợ yêu của cậu Shou kun à con đây là đang muốn triệt luôn đường sống của hai ông già này sau...

Shou giải thích lại ngắn gọn một lượt sự việc mình đã nói với vợ là đi giúp bạn xử lý vấn đề sẵn tạo cho hai ông mỗi người một vai diễn.

Ông chú râu ria trong vai đồng nghiệp lương thiện không thích xát sanh:"..........."

Bác Phiphi trong vai chú tài xế ôn hoà luôn giúp đỡ mọi người: "..........."

Hổng mấy cho hai người bọn tôi làm kẻ ác luôn được không?

Cho về đi mà trời ơi!!!!!

"..."

Akira: thật sự cảm ơn hai người rất nhiều vì đã giúp đỡ anh Shou trong thời gian qua.

Bác Phiphi: "đâu có chúng tôi phải là người cảm ơn mới đúng chứ..." Vì nhờ cậu mà chúng tôi vẫn còn có thể sống trước cái tên đó.

Ông chú râu ria : "vâng vâng chúng tôi mới là người phải nói cảm ơn..." Thật sự cảm ơn cậu vì đã đẩy chúng tôi đến gần miệng cọp hơn...

Bác Phiphi rấp ráp nói: "Vậy thôi bọn tôi về nhé!!!!!".

Akira: vâng... Hai nguoi về nhà cẩn thận.

Phiphi và chú râu ria cùng đồng thanh hét"TẠM BIỆT!!!!!" Và không bao giờ gặp lại!!

Akira có chút giật mình khi họ hét lớn đến thế họ... Đang sợ gì sao? Akira cũng không phải tên ngốc cậu nghe được vẻ hoảng loạn và sợ sệt trong giọng nói của họ.

À và cậu còn nghe được tiếng "chật" nho nhỏ của chồng mình nữa Shou đang gặp khó khăn gì sao?

Nếu bác Phiphi mà còn ở đây và nhhe được tiếng lòng của cậu ông lên chắc chắn sẽ gào lên.

Hông đâu em người đang gặp khó khăn là hai lão già bọn ta mới đúng!!!

Shou thấy Akira cứ đứng yên ở đó nên lại ôm em vào lòng mình mà quấn quít lấy.

Akira: nào mình.

Shou: đi ngủ với anh.

"Rồi rồi nhưng trước đó anh có thể đọc quyển sách hôm bữa còn đang gian dỡ cho em nghe nữa được không nó hay quá" Akira thuận thế nhảy lên để Shou bế cậu lên lầu luôn.

Shou: đều nghe em hết.
______________________________________

Mẫu chuyện nhỏ:

Akira: mình à sao dạo gần đây lâu lâu em lại ngủi thấy mùi máu tanh trong nhà mình ấy.

Shou đang ôm Akira khi mới về nhà trước đó không lâu: để anh coi thử...

Bác Phiphi: ê ông có thấy lạnh sống lưng kiểu gì không bạn già?

Ông chú râu ria vẫn u ám: chúng ta sắp tèo rồi chứ gì nữa, đi lựa hòm với tôi không?

Bác Phiphi: "..........." "Đi".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tokyo aliens: Tôi Mù Thiệt Mà? (Tổng Hợp Truyện Ngắn + Dài)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ