Ở những câu chuyện đánh bại ma vương thì lại sẽ có một vị anh hùng được triệu hồi từ nơi khác đến anh/cô ta sẽ tìm kiếm đồng đội trao dồi kiến thức, sức mạnh để có thể tiêu diệt được tên ma vương xấu xa.
Họ là những hiệp sĩ dũng mãnh một người bình thường ở thế giới của mình nhưng lại là một anh hùng vĩ đại ở thế giới khác.
Nhưng tôi thì không như vậy... Thật buồn lắm sao khi nhìn thấy người bạn mình bị triệu hồi đi ngay trước mắt và thấy được tiếng reo hò của cư dân ở đó khi biết anh hùng sắp đến kia chứ...
Còn tôi... Lại bị rơi xuống một hố ma thuật đen... Tôi hiện tại ngồi trên một đền thờ chỉ biết co rút trong chiếc áo rộng thùng thình của người thầy giáo tốt bụng nào đó cho mình mượn tạm mà trốn tránh ánh mắt của lũ quái vật man rợn đang nhìn chằm chằm tôi... Tôi rất sợ ...
Sợ sẽ bị ăn thịt cho đến khi...
CHÚA QUỶ VẠN TẾ...VẠN VẠN VẠN TẾ!!!!!!
MỪNG NGÀI TRỞ LẠI CHÚA QUỶ TỐI CAO CỦA CHÚNG TÔI!!!!!
chúa quỷ chúa quỷ là thứ duy nhất chúng cất lên khi gọi tên tôi... Chúng không có ý định ăn thịt tôi mà còn rất kính trọng mà quỳ xuống vái lạy...
Tôi cũng chỉ đứng hình mà im lặng nghe chúng nói...
Sau đó chúng diều tôi xuống một cách từ tốn và tôn kính tôi mà ăn nói rất lịch sự.
Tôi cũng không biết tại sao?
Rồi sau đó chúng cùng tôi trở về "nhà" của chúng bọn quái vật đưa tôi đến một cung điện rồi hoan nghênh tôi trở về.
Chúng cũng có những con biến thành người và lũ trẻ con nào đó lại chạy ào ra đón tiếp tôi.
Mặt dù có chút sợ nhưng tôi vẫn cố tỏ bình tĩnh mà cười đùa... Bầu không khí rất ấm áp nhưng tôi lại không thể nào vui nổi...
Tôi cảm thấy rất sợ... Nhưng khi ngước nhìn lên đám lính canh chảy dài khắp cung điện thì có vẻ chúng còn e ngại tôi hơn.
Tôi cứ thế sống qua ngày ở đó... Tôi cố ý tránh tiếp xúc với đám quái vật nhiều nhất có thể và tìm hiểu các phòng.
Tôi cũng đang dần thích nghi được.
Và vào một lần tôi muốn đi ra ngoài đám thuộc hạ thân cận đã rất hoảng loạn xin được đi cùng để bảo vệ tôi.
Tôi chỉ cười nhẹ ung dung nói vài câu "ta chỉ đi ngắm cảnh vật một xíu thôi" và chúng cũng im lặng nhỏ giọng tiễn tôi đi như thế là xong.
Akira: hừm... Táo này cũng ngon đem về cho chúng...
Akira đã hái thử vài quả táo ở một khu vườn nhỏ mà cậu nghĩ không có chủ vì cậu đã vòng mấy lần rồi không thấy được nhà,hàng rào,... Hay thứ gì đại loại vậy cả hơn hết nơi này lại rất âm u còn chả có được một sinh vật sống nào.
Bộp bộp bộp bộp.
Tiếng bước chân ngày càng gần đến chỗ Akira làm cậu cảnh giác.
Ngước lại nhìn xem là thứ gì thì lại thấy một hạm đội đang hộ tống một số người nào đó Akira nghĩ bụng "là quý tộc sao?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo aliens: Tôi Mù Thiệt Mà? (Tổng Hợp Truyện Ngắn + Dài)
Randomkhi đang truy bắt một tên Aliens thì Shou và Akira đột nhiên rớt xuống cái cổng kì lạ mà hắn tạo ra và rồi xuyên qua một thế giới nơi mà còn người có những siêu năng lực kì lạ, hành trình tìm đường về nhà của hai người bắt đầu từ đây... [À và có ý t...