Akira: xin chào ơm... Anh gì đó ơi...?
Vụt.
Một lưỡi dao sắc bén chỉa sát ngay mắt Akira với không chút cảnh báo nhưng đôi mắt vẫn vô hồn mà nhìn về khoản trống rỗng.
Akira: có thể cho tôi hỏi đường được không ạ? Tôi bị mất phương hướng ấy...
Akira nói với chất giọng nhỏ và lấp bấp em không biết liệu người kia có bị thấy phiền khi em đột ngột nói vậy từ sau lưng anh ta bất thình lình vậy không nữa.
Người đàn ông cao lớn với đôi bàn tay lấm lem vết máu thu hồi sát khí lại anh ta tiếp chuyện em.
- Cậu cần tới đâu?
Akira: ơm... là bệnh viện xxx ở khu vực này ạ...
Anh ta giục hết hung khí vào túi lớn màu đen "đúng lúc tôi cũng đang trên đường đến đó, nếu cậu thấy được tôi có thể cho cậu quá giang.
Akira: làm phiền anh rồi...
- xe tôi ở phía bên kia để tôi đưa cậu qua.
Akira: cảm ơn anh tôi là Gunji Akira.
- Tenkubashi Shou.
Shou mở cửa xe: "mời cậu vào".
Akira: cảm ơn anh.
Trên con xe bốn bánh xịn sò của Shou Akira chỉ biết ngồi một bên im lặng và không dám bắt chuyện với anh.
Shou: sao cậu lại vẹo vào con hẻm đó?
Akira: tôi lúc nãy đang đi thì gửi thấy mùi máu tanh nồng lắm nên đã mạo muội vào kiểm tra tình hình sẵn điện báo cảnh sát, đi được một nửa thì mùi đột nhiên đứt quản kì lạ nên cũng hơi bối rối điện thoại cũng đúng lúc tắt nguồn luôn... Tôi sau đó nghe thấy âm thanh bên phải mình nên có ngó qua và tình tiết giống sau đó á...
"........" Cái gan đó cậu lấy đâu ra vậy?
Akira kể lại tình hình một cách thản nhiên đôi mắt cũng chỉ tập trung về một chỗ cậu khom người xuống một tí... Hai tay đang xen vào nhau làm vén lên một ít phần tay áo dài...
Đầy băng vải trắng buộc kín tay trái.
- Cậu Gunji san tôi có thể mạo muội hỏi một câu được không?
"Vâng" lại một lần nữa Akira bị nguyên khẩu súng lục chỉa ngay mặt Shou bật chế độ lái tự động rồi nhìn lại Akira.
" Cậu bị vầy lâu chưa?" Anh ta lại bắt đầu tiến sát lại chỗ Akira và nhìn thẳng vào mắt cậu rất lâu.
Akira: vâng cũng mới đây không lâu...
Shou: nếu có khiến cậu nhớ lại chuyện không vui thì tôi thành thật xin lỗi.
Akira vơ vơ tay: Không sao đâu.
Suốt dọc đường không có gì xảy ra nữa cả.
Akira được Shou "dìu dắt" đến phòng khám để kiểm tra và Shou cũng đứng đợi ở ngoài với ý định "giúp là phải giúp cho chót" .
Akira cười cười nói: thật sự cảm ơn anh rất nhiều.
Shou vẫn mặt lạnh băng như cũ: ừ không có chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo aliens: Tôi Mù Thiệt Mà? (Tổng Hợp Truyện Ngắn + Dài)
Randomkhi đang truy bắt một tên Aliens thì Shou và Akira đột nhiên rớt xuống cái cổng kì lạ mà hắn tạo ra và rồi xuyên qua một thế giới nơi mà còn người có những siêu năng lực kì lạ, hành trình tìm đường về nhà của hai người bắt đầu từ đây... [À và có ý t...