Shou và Akira từ nhỏ đã mồ côi sống chung với nhau trong một viện chăm sóc trẻ em và ngày ngày phải lau động cực khổ chỉ để nhận lại được là nữa ổ bánh mì có chút xíu...
Akira: cho cậu nè.
Shou: vậy thì cậu sẽ bị đói mất Gunji san...
Akira: không sao đâu tớ vẫn còn no mà!!! Tớ còn dấu được mấy quả dâu mà dì bán trái cây cho nữa nè.
Họ quen nhau từ thuở mới vào và người bắt chuyện trước là Akira...
Akira: xin chào tớ là Gunji Akira
Shou: Tenkubashi Shou...
Xưng tên xong Shou lại rụt rè hỏi "khi chúng ta thật sự thân nhau rồi... tớ có thể gọi thẳng tên cậu được không...?".
Bé Aki vui vẻ đồng ý.
Akira: tất nhiên òi, về sau cùng giúp đỡ nhau nha Tenkubashi kun.
Shou: ừm...
Và vào một ngày nọ.
Năm hai đứa được 10 tuổi.
Khi Shou đang nằm ngủ trên chiếc giường mục nát cùng tấm vải mỏng chả giúp giữ ấm được bao nhiêu thì...
"Tenkubashi kun... Tenkubashi kun...!!!" Akira đứng một bên thì thầm mà rung cậu dậy.
Shou tỉnh ngay cậu mơ hồ dụi mắt mà hỏi Akira "sao thế Gunji san...?".
Akira: chúng ta phải trốn ra khỏi đây...!!"Nói nhỏ".
"??" Shou thắc mắc nhưng vì nghe lời Akira mà liền chấp nhận, được cậu nắm tay chạy đi Shou không quên lấy luôn miếng chăn theo có gì còn có cái cho hai đứa đắp.
Mà không để ý rằng trong phòng giờ chỉ còn lại hai đứa.
Những đứa trẻ khác đã biến mất lúc nào không hay.
Shou và Akira đi khẽ trên hành lang u tối thứ ánh sáng le lói duy nhất là cái đèn dầu Akira đang cầm Shou cũng muốn hỏi lắm nhưng cậu nghĩ bây giờ không phải lúc thích hợp nên đành chờ thời cơ mà nói.
Tiếng chặt thịt vang lên.
Nó rất to, đến mức Shou có thể nghe rất rõ từng tiếng kêu mà con dao dán xuống khúc thịt ấy...
Nhưng khi nhìn về phía Akira cậu ấy lại đang sợ hãi...
Cậu cũng không nói nhiều mà quay qua an ủi và ôm Akira một cái cho bé bớt sợ.
Bé cảm ơn cậu xong liền lén lút dẫn Shou xuống tầng 1, vì hai bé ở tuốt trên tầng 5 lận.
Từng bước đi xuống dưới Shou lại càng thấy không đúng.
Mấy cô canh gác đâu hết cả rồi giờ này họ phải đi tuần tra từng phòng của các bé mà nhỉ?
Akira càng ngày càng nắm lấy tay cậu chặt hơn...
Shou cũng biết là có gì đó không ổn rồi.
Họ đã phải đi qua hành lang tầng hai mới có thể đến được cầu thang xuống tầng một.
Bình bịch.
Akira thổi tắt đèn kéo Shou qua một bên núp, hai người họ tự giác lấy tay bụm miệng đối phương lại.
Tiếng bước chân và ánh sáng đến từ phía cuối dãy hành lang ở góc bên phải.
Một người đàn ông cao to lấm lem vết đỏ trên người bước ra cùng một bịch đựng gì đó cứ chảy tọt tọt...
Ông ta đi ngang qua họ xuống lầu.
Akira lúc trước đó lời nói đã nhỏ rồi bây giờ còn nhỏ hơn nữa.
Akira: nguy rồi... Giờ sau đây...
Shou: Hay đợi một xíu rồi hả đi tiếp Gunji san "nói nhỏ".
HAI MI TÍNH ĐI ĐÂU?
"!?" Một giọng nói trông trẻo phát ra nhưng lại đầy vẻ đáng sợ...
Shou: cô... Cô Jolie ...
Khi Shou đang tính giải thích cho cô Jolie nghe liền bất giác nhìn sang Akira... "Cậu ấy đang sợ?".
Gunji san sợ cô Jolie...
Cô Jolie...
KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT.
"Này?" Shou nhìn Akira lâu quá khiến Jolie mất kiên nhẫn cô ta hét lên. Đúng lúc đó Shou lại kéo Akira chạy một mạch đi.
Jolie : !? Không... Vật hiến tế!!!!!
Shou dắt Akira xuống cầu thang gặp lại tên to con hắn chưa kịp rõ tình hình đã bị con mắt của Shou làm cho khiếp đãm... Không tự chủ được mà tự tránh đường cho hai người.
Hai đứa chạy ra ngoài đến chỗ cửa lớn tên to con và mụ Jolie đã đuổi kịp tới.
Một quả cầu lửa hạng yếu được bắn về phía Shou.
"..." Akira hứng trọn quả cầu... Dù có đẩy Shou ra quả cầu cũng sẽ rẻ theo cậu chi bằng...
Nguyên một vùng cánh tay chịu thương tổn nặng... Nó lan đến chỗ bã vai phải là ngừng... Phần mặt thì cháy xém một xíu...
Dù đã hứng phải trận lửa dữ tợn đó Akira vẫn đứng vững được em lấy tay trái còn nguyên vẹn nắm lấy tay Shou và chắc chắn rằng cậu không bị thương tính chạy tiếp thì cảm thấy là lạ quay qua...
Hai con người kia... Đã nổ banh nửa thân trên từ lúc nào hai cái xác nằm trên đất và cậu với Shou thì mình dính đầy máu...
Akira nổi sợ hãi cùng cơn đau ập đến cùng lúc khiến cậu không còn chịu được nữa mà bật khóc...
Shou vẫn bình thản khi nhìn xác người chết nhưng lại mất bình tĩnh khi Akira khóc... Liên tục dỗ dành em và lo lắng cho cánh tay của em...
Akira: nó đau...hic...
Akira dần rơi vào cơn mê... Cậu lảo đảo như sắp ngất và thiếp đi vào lòng Shou...
Lũ người xấu đang chạy ra đây...
Chúng muốn bắt Gunji san ư?
Càng nói Shou lại nhớ như in về khoảng khắc Akira đỡ cho mình làm em bị thương... Cậu cầm lấy chiếc vãi mỏng trên đất phủi nó và choàng cho Gunji san nhỏ bé.
Shou: các ngươi xong đời rồi.
TA... Hazz... CHẾT CÙNG MỘT LÚC ĐI CHO GỌN.
Tạch...
Sáng ngày hôm sau.
"Thưa chỉ huy chúng tôi tìm thấy hai đứa trẻ ở đây!!!!!" một binh lính nói.
Chỉ huy: cái gì cơ!!!?
Rất nhiều người lính báo cáo tất cả đều là tử nạn lại lòi ra hai đứa trẻ vẫn còn sống...
Chỉ huy ông ta lại cửa nhà kho và thấy hai đứa trẻ cùng nhiều vết máu trên người có đứa còn bị thương nhưng đã được băng bó...
" Chúng đã phải trãi qua thứ kinh hoàng gì cơ chứ...?"
Chỉ huy: đưa hai đứa trẻ về...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo aliens: Tôi Mù Thiệt Mà? (Tổng Hợp Truyện Ngắn + Dài)
Randomkhi đang truy bắt một tên Aliens thì Shou và Akira đột nhiên rớt xuống cái cổng kì lạ mà hắn tạo ra và rồi xuyên qua một thế giới nơi mà còn người có những siêu năng lực kì lạ, hành trình tìm đường về nhà của hai người bắt đầu từ đây... [À và có ý t...