Ban quy củ xong, Lục Khánh liền xem như chính thức vào nội trạch. Thẩm Quy Hải mang theo Lục Khánh đi về hướng lầu chính, trong lòng lại đang mắng người. Thật là không có một ai khiến hắn bớt lo!
Vừa rồi trên đường đi, Khang Ninh chỉ đè nặng thanh âm nói vài câu, hắn cũng chỉ nghe đại khái, hiện tại cũng không biết rõ là tình huống gì. Sớm biết rằng nô lệ này ba ngày hai bữa chạy không thoát khỏi bị đánh, lúc trước thật không nên đẩy Vương Phú tới Bộ phận hồ sơ, Tần tiên sinh kỹ thuật tuy cũng khá tốt, nhưng chung quy vẫn còn kém một chút.
Trước cửa lầu chính, mấy Tư Nô đứng ở phía trước, những nô tài khác đều quỳ hầu ở phía sau, xa xa nhìn thấy Thẩm Quy Hải, tất cả đồng thời quỳ xuống. Lục Khánh cùng nô tài khác cách thật xa đứng lại, không tiếp tục tiến về phía trước nữa, thẳng đến khi Thẩm Quy Hải đi lên trước, kêu đứng lên, Lục Khánh mới đi qua.
"Đi vào trước đi, đừng làm chỗ này tắc nghẽn bây giờ." Thẩm Quy Hải mang theo Lục Khánh đi ở phía trước, Diệp Lượng biểu tình có chút phức tạp đi theo, Khang Gia Gia bị Trương Nhược Cốc túm một cái mới theo đi lên, cậu hiện đang lo muốn chết. Tư Nô mới tiến nội trạch, chủ nhân khẳng định là có việc muốn phân phó, ai cũng không thể vắng họp đâu! Cậu rõ ràng buổi sáng còn nhìn thấy Vấn đại nhân, sao mới liếc mắt không chú ý một cái, người liền không tìm thấy rồi?!!Chuyện lớn như vậy, Vấn đại nhân có khả năng không biết quy củ mà định không tới sao?!!!!!
Trung Cánh tổng cộng có ba thính đường, một cái là không gian công cộng ngay lối cửa vào, bên trong không gian rất cao, trái phải đều có cửa lớn, đối diện là cầu thang lên lầu. Xuyên qua thang lầu, còn lại là Khởi Cư Thính thông với nhà ăn, có TV, sô pha cùng bàn trà, khả năng tận dụng không gian tương đối cao. Một cái khác là phòng hội nghị, không gian gần như độc lập, nếu đóng hai cánh cửa lớn kia lại, cơ bản coi như là một phòng có diện tích rất lớn.
Phòng hội nghị đều phi thường đơn giản, cuối phòng bày một bộ ghế bành dài, bên cạnh đặt một cái bàn, hai bên đầu phân biệt đặt ghế dựa bằng gỗ đặc, giữa các ghế dựa cũng có một cái bàn trà nhỏ, trung gian đại sảnh toàn bộ trống rỗng, trải một lớp thảm thật dày. Trừ những thứ này, cũng chỉ có hai kệ giá dán tường ngay lối ra vào có đặt vài ba loại đồ vật.
Đợi Thẩm Quy Hải ngồi xuống trên ghế chủ vị, mấy Tư Nô cũng đều quỳ xuống, một lần nữa vấn an chào hỏi. Loại thời điểm giống như vậy, Thẩm Quy Hải rất nhanh sẽ cho mọi người đứng lên, nhưng hôm nay lại chậm chạp không có động tĩnh, trừ bỏ Lục Khánh, ba người khác đại khái đều đoán được là vì cái gì.
Quả nhiên, Thẩm Quy Hải hỏi: "Diệp Lượng, Vấn đại nhân của các cậu đâu?"
Diệp Lượng không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Một giờ trước, có ký lục Vấn đại nhân ra khỏi gác cổng ở lầu chính. Nhưng Diệp Lượng không biết Vấn đại nhân đi đâu."
Thẩm Quy Hải trầm mặc mấy giây, lại nói: "Trước đều đứng lên đi." Hắn chỉ vào ghế dựa thứ nhất bên tay phải nói: "Lục Khánh ngồi chỗ này."
"Cảm ơn chủ nhân." Lục Khánh cũng không khách khí, trực tiếp qua đó ngồi.
Khang Gia Gia sắc mặt khó coi, ghế dựa kia vẫn luôn là chỗ Vấn đại nhân ngồi. Cậu không muốn cùng Lục Khánh ngồi gần nhau, liền chọn ghế dựa thứ hai bên tay trái ngồi xuống, Trương Nhược Cốc đi đến bên người Khang Gia Gia, ngồi vào ghế dựa thứ ba bên trái. Diệp Lượng cảm thấy mọi người đều ngồi bên trái đều không tốt, liền muốn ngồi vào bên cạnh Lục Khánh, lại nghe Thẩm Quy Hải chỉ vào ghế đầu tiên bên tay trái nói: "Diệp Lượng ngồi chỗ này đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đã rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...