Chương 75.5: Vấn đại nhân quỳ vậy mà lại rất kiên định đấy.

84 12 3
                                    


Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Thẩm Quy Hải nhắm hai mắt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, hơn nửa ngày, mới nói với quản gia: "Đi gọi Tần tiên sinh của Sở khiển trách tới đây, dặn ông ta mang sợi Tế tiên cùng một cái xích chân đơn dài một chút lại đây."

Quản gia hiếm thấy tạm dừng một lát, mới nói: "Vâng."

Cái trán đang đặt trên mu bàn tay của Khang Gia Gia đổ mồ hôi lạnh, cậu hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trương Nhược Cốc bên cạnh, nhưng Trương Nhược Cốc quy quy củ củ quỳ căn bản không nhìn cậu. Khang Gia Gia chỉ đành chậm rãi xoay đầu về lại vị trí, một hồi như thế, trong đầu hiện lên vô số loại ý niệm.

Tư Nô tự ra khỏi Chủ Trạch, đó là tội lớn. Vấn đại nhân buổi sáng còn ở trong nội trạch, khi đó cũng không thấy anh ấy có ý định sẽ ra ngoài, là lâm thời bị Thẩm thiếu gia gọi đi sao? Hay là cố tình gạt chủ nhân đi ra ngoài?! Phi phi phi, Vấn đại nhân sao có khả năng cố tình gạt chủ nhân...... Có điều hình như cũng có ý giấu diếm, đúng không? Không phải, vì cái gì một hai phải hôm nay đi ra ngoài chứ?!!!! Thời điểm vừa mới nghe được có giấy cho phép ra cửa, cậu vốn có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại càng nghĩ càng không đúng, nghĩ đến cậu muốn khóc rồi. Mặc kệ là lâm thời đi ra ngoài, hay là cố tình gạt chủ nhân, kia khẳng định là không có người Sở khiển trách đi theo!! Chủ nhân hiện tại phỏng chừng là tức tới hồ đồ, còn không có nhớ tới cái sai phạm này đâu, nếu ngài ấy mà nhớ tới....... Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?! Chủ nhân thoạt nhìn rất tức giận, Trương Nhược Cốc!! Làm sao bây giờ đây!!

Chỉ chốc lát, Tần tiên sinh liền tới đây, cho dù ông đã cực kỳ nhẹ nhàng đặt dây xích trong tay xuống trên mặt đất, trong không gian vẫn phát ra âm thanh kim loại liên tiếp va chạm nhau, khiến người nghe trong lòng phát lạnh.

Lục Khánh giờ phút này có thể nói là người cảm thấy nhẹ nhàng nhất trong phòng này, y vừa mới tiến vào nội trạch, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cũng không có một chút quan hệ nào với y. Lục Khánh ngồi không có việc gì, nhớ tới những lời này anh hai đã nói đó, đột nhiên cảm thấy người tên Phương Vấn kia rất thú vị.

Thẩm Quy Hải người này vừa thấy liền không phải loại tính tình tốt, có thể đi theo bên cạnh người như thế nhiều năm, lại không có bối cảnh gia tộc gì chống lưng, theo lý thuyết vị Vấn đại nhân này hẳn phải là người làm việc cẩn thận, rất ít khi phạm lỗi mới đúng. Nhưng nếu chỉ xem sự việc hôm nay, thật sự không giống như một người cẩn thận chặt chẽ. Anh hai y nói Thẩm Quy Hải luôn không sủng ái Vấn đại nhân, nhưng lại cho đối phương quyền lực không nhỏ, chính vì thế mà anh hai còn ra tay chèn ép người này một phen..... Ngẫm lại, rất mâu thuẫn.

Ánh mắt Lục Khánh dừng ở trên người Diệp Lượng nhát gan kia, lại lướt qua Khang Gia Gia cùng Trương Nhược Cốc, cuối cùng rơi vào dây xích dài trên mặt đất kia, vô ý thức vuốt ve ngón tay. Cậu đối với vị Vấn đại nhân chưa từng gặp mặt này thật là càng ngày càng tò mò, rốt cuộc đối phương là dạng gì người nhỉ?

Lại qua hơn mười phút nữa, có thị nô lại đây thấp giọng nói hai câu với quản gia, quản gia liền nói: "Chủ tử, Vấn đại nhân đã trở lại, đang ở cửa chờ hầu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 13 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ