Chụp hình xong, Khương Thanh liền rời tay khỏi eo của Phí Lệ Lệ. Biết được cậu đang khó xử, Lệ Lệ cũng chủ động tách xa ra. Nhưng khổ nỗi, chụp ảnh xong thì hai người họ còn phải trả lời mấy câu hỏi của phóng viên. Tình thế buộc hai người lại phải nép sát vào nhau để chụp ảnh đăng báo.
Lần này hình như Khương Thanh còn run hơn lần trước. Phí Lệ Lệ dù không tiếp xúc quá nhiều vẫn có thể tinh ý nhận thấy được biểu hiện bất thường của cậu. Lệ Lệ khó xử, không biết phải giải quyết tình huống này ra sao
'...Mình nên trấn an cậu ấy hay phải tách xa ra đây...' - Lệ Lệ thầm nghĩ.
Rốt cuộc thì với cương vị một người bạn, một người đồng nghiệp, Phí Lệ Lệ đưa tay đặt lên vai Khương Thanh, vuốt ve nhẹ nhàng với hi vọng cậu sẽ cảm thấy khá hơn. Có vẻ cách làm của cô thực sự có hiệu quả, Khương Thanh bắt đầu thở đều hơn, không còn gấp gáp như vừa nãy. Cậu đưa mắt nhìn Lệ Lệ, trong mắt ngập tràn sự biết ơn, khoé miệng nở một nụ cười nhẹ như ngầm cảm ơn cô. Phí Lệ Lệ cũng cười lại với cậu nhưng mày cô có hơi nhíu lại nhìn tổng thể giống như cô đang cố nặn ra nụ cười.
'Đừng gượng gạo vậy chứ Thanh Thanh... Cậu làm mình lo chết mất...'
Khương Thanh tuy đã bình tĩnh hơn nhưng cậu vẫn còn lo lắng. Lúc đứng chụp ảnh cùng Lệ Lệ, ánh mắt Khương Thanh luôn dán chặt vào Lâm Hoàng đang đứng phía máy ảnh nhìn tới. Trong mắt hắn lộ rõ sự ghen tuông, tức giận. Mặt Lâm Hoàng tối dần sau mỗi lần Thanh Thanh nép sát với vị Ảnh hậu đang ở trong vòng tay mình.
Thực sự lúc đó nếu có thể, Khương Thanh cậu sẽ lập tức chạy tới quỳ gối cầu xin hắn làm ơn đừng đánh cậu. Thân thể cậu, cậu quý hơn vàng hơn bạc vì nó liên quan mật thiết đến nghề nghiệp, đến đam mê của cậu. Vậy mà hắn sao lại cứ làm tổn hại đến nó. Cậu làm sao có thể chịu được?
Khi Khương Thanh trả lời xong phỏng vấn của phóng viên thì Lâm Hoàng cũng đã biến mất khỏi chỗ đứng ban đầu. Thanh Thanh thấy khó hiểu, đầu cứ quay sang bên này rồi quay qua bên kia. Mắt đảo liên tục tìm kiếm bóng hình quen thuộc của nam nhân kia. Chỉ là lúc đang hoang mang đi tìm hắn, Khương Thanh va phải nữ diễn viên mới nổi gần đây - Lạc Như Vĩ.
Như Vĩ dĩ nhiên nhận ra người đứng gần mình là ai nhưng ả không quan tâm, tiếp tục đứng nói chuyện với vị đạo diễn đứng cạnh mình. Đến khi vị đạo diễn reo lên một tiếng "Thầy Khương", ả mới đảo mắt sang nhìn cậu mà lễ phép chào một tiếng.
"Thầy Khương, chào thầy. Thật thất lễ quá, Tiểu Vĩ không thấy thầy đứng gần đây."
"Chào Lạc tiểu thư. Tiểu thư mới vào showbiz không lâu đã được mời dự sự kiện lớn thế này, Khương Thanh tôi thấy thật ngưỡng mộ."
"Ahaha... Thầy Khương quá lời rồi..."
Khương Thanh nở nụ cười xã giao: "Quá lời gì chứ? Lạc tiểu thư quả thật có tài diễn xuất mà. Tôi xin phép được rời đi trước, không thể tiếp chuyện với tiểu thư được nữa rồi. TIẾC QUÁ."
"Đúng là tiếc thật. Thôi không phí thời gian của thầy Khương nữa, thầy có việc thì cứ đi trước đi ạ."
Khương Thanh cúi nhẹ người: "Chào Lạc tiểu thư, tôi đi trước."
Sau khi tạm biệt Như Vĩ, Thanh Thanh quay người bỏ đi, khoé môi cong lên đầy vui vẻ. Tưởng tiểu thư nhà họ Lạc thế nào, hoá ra cũng chỉ là con nhãi dựa vào gia thế mà trèo lên đầu lên cổ kẻ khác, lời nói ra bày tỏ rõ thái độ nhưng tiếc quá, chính mình lại bị người ta mỉa mai mất rồi...
Khương Thanh vừa quay người, hai đầu mày của Lạc Như Vĩ cũng nhíu lại, ả xua tay đuổi vị đạo diễn kia, một tay cầm lấy ly rượu trên bàn mà nốc cạn. Tưởng có được cái danh Ảnh đế là có thể lên mặt với tao? Đợi đi Khương Thanh, cướp được Lâm Hoàng khỏi mày, tao liền khiến mày thân bại danh liệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Trọng Sinh Sửa Chữa Sai Lầm
RomanceThể loại: Đam mỹ, NP/Harem, Trọng sinh, Ngược nhẹ vài chap đầu, HE. Khương Thanh là một ảnh đế vạn người si mê. Từ tiền bạc, danh tiếng, nhan sắc hay tình yêu cậu đều có. Khương Thanh tuy có cuộc sống ai cũng mong muốn nhưng nào đâu ai biết kẻ được...