Chương 21

28 4 0
                                    

Cốc cốc...

"Vào đi."

Cửa phòng bệnh số 301 hé mở, một bóng dáng cao gầy bước vào trong. Vương Thanh Tùng ngước mắt lên nhìn, tay cầm tập hồ sơ dày đặt lên đầu tủ nhựa cạnh giường bệnh. Hiện tại, mọi sự chú ý của hắn dồn vào nam nhân vừa mới đến kia.

"Khương Thanh..."

"Tôi tới rồi đây."

Khương Thanh trên tay cầm hai xiên trái cây bọc đường sáng bóng đi vào trong. Cậu đi lại chỗ cái ghế đặt cạnh cửa sổ, kéo nó lại gần giường bệnh của Thanh Tùng rồi thả cặp mình xuống đó. Vương Thanh Tùng dõi theo hành động của Khương Thanh, ánh mắt chưa từng dời đi đâu khác. Đợi tới lúc cậu ngồi xuống ghế mới cất giọng hỏi.

"Kẹo hồ lô sao?"

"Phải. Ở gần nhà hậu bối của tôi có chợ đêm."

"Cũng được. Tôi cũng đang muốn ăn thứ gì đó ngọt lúc này."

Khương Thanh mở hộc tủ nhỏ ra, lấy một cái đĩa nhựa trắng rồi đặt hai xiên kẹo lên đó. Vương Thanh Tùng đưa tay nắm lấy một đầu của xiên gỗ, hỏi Khương Thanh.

"...Cậu tới chăm tôi thế này, cha mẹ cậu không hỏi gì sao?"

"Tôi... Không có..."

Tay Vương Thanh Tùng thoáng khựng lại.

"...Xin lỗi."

"Không cần cảm thấy có lỗi đâu."

"...Phải rồi. Cậu làm sao có tiền để trả viện phí cho tôi vậy?"

"Đi làm thêm, hôm nay tôi xin nghỉ rồi."

"...Đó là lý do vì sao cậu vừa chăm tôi xong liền về sao?"

"Phải. Tôi xin lắm mới dời thời gian làm được đấy."

"...Cậu mới là học sinh cấp ba thôi đấy."

"Hoàn cảnh ra sao thì sống thế ấy thôi."

"...Sau khi xuất viện, nhớ đưa số điện thoại cho tôi. Tôi nhất định sẽ trả tiền cho cậu, cả viện phí lẫn tiền ăn và thuốc men. Cứ tính lãi tùy ý, tôi sẽ trả đủ."

"Không sợ tôi lừa anh sao?"

"Cậu quá vô hại rồi đi..."

Khương Thanh cười nhạt.

"Nhận định thú vị đấy."

Vương Thanh Tùng dường như nhận ra điều gì không đúng ở Khương Thanh. Nhưng cuối cùng lại gạt đi. Một học sinh cấp ba lại còn giúp đỡ một kẻ lạ mặt... Không ngây thơ, vô hại thì là gì?

Khương Thanh cúi mặt nhìn quyển sách toán nâng cao trên bàn. Đời trước vì chạy theo ước mơ trở thành người nổi tiếng, cậu đã không đi học Đại học. Nếu nhớ không lầm, đời trước của cậu muốn đậu Thanh Hoa không phải khó. Bắc Kinh cũng từng là ước mơ của cậu. Bây giờ đã được về lại khoảng thời gian này thì ít nhất cũng nên cầm trong tay được tấm bằng chứ nhỉ?

Nghĩ tới đây, trong lòng Khương Thanh thầm quyết tâm. Đời trước cậu đã bỏ lỡ quá nhiều rồi...

"Bạn học Khương Thanh có ở đây không? Hội trưởng hội học sinh cho gọi cậu kìa!"

"...Được, mình đi ngay đây."

Khương Thanh đứng dậy khỏi ghế, đóng quyển sách lại rồi rời đi.

Khương Thanh nắm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ một cái rồi đẩy ra. Bên trong phòng làm việc của Hội học sinh vô cùng im ắng, khác xa với không khí ồn ào phía bên ngoài. Vừa đóng cửa lại thì một giọng nói vang lên gọi tên cậu vô cùng thân mật.

"Tiểu Thanh..."

"Đột nhiên gọi tôi lên đây. Anh có phải chê Hội học sinh ít việc không?"

Nam nhân kia nãy giờ vẫn đứng cạnh cửa sổ nhìn Khương Thanh. Một giây một phút cũng không rời.

"Lạc Du, tôi đang hỏi anh đấy."

Đích thị là Lạc Du, tên nam nhân từng một thời đeo đuổi Khương Thanh. Sau này có mối làm ăn tốt, cuộc đời phất lên còn muốn có ý định làm kim chủ bao nuôi cậu. Nhưng Thanh Thanh lúc đó cự tuyệt hắn, nhất kiến chung tình với Lâm Hoàng, khiến hắn hận Lâm Hoàng muốn chết. Năm cấp ba là lúc hắn theo đuổi cật lực nhất. Nhưng đến lúc nghe tin cậu thành đôi với Lâm Hoàng liền lôi cậu lên đây bày tỏ nỗi lòng, không ngừng oán trách. Bây giờ Lâm Hoàng với cậu không có mối quan hệ tình cảm, càng không thân thiết như trước kia. Hắn lấy cớ gì lôi cậu lên đây?

"Tiểu Thanh, lại đây ngồi đi."

"...Được."

Khương Thanh theo lời mời của Hội trưởng Lạc Du tiến tới ghế sofa đặt giữa phòng rồi ngồi xuống. Đãi ngộ ở ngôi trường này thực sự rất tốt, Hội học sinh được xây hẳn một khu riêng nằm trên đoạn đường đi đến căn tin trường. Phòng của Hội trưởng cũng đã lớn hơn căn hộ Khương Thanh đang thuê hiện tại. Cách bài trí toát ra mùi tiền nồng nặc.

Khương Thanh thầm nghĩ. Nếu không nhờ học bổng, chẳng biết đến khi nào, trong hoàn cảnh mồ côi cha mẹ này, cậu mới có thể đi học ở đây.

Lạc Du thấy Khương Thanh trầm ngâm không thèm liếc nhìn mình thì thầm thở dài. Hắn ngay từ năm ngoái đã thích cậu nhưng Thanh Thanh liên tục né thính của hắn. Hắn hết lần này đến lần khác bày tỏ nỗi lòng thông qua mấy câu nói vu vơ và mấy món quà nhỏ. Chưa tỏ tình nhưng nhìn ai cũng biết Lạc Du hắn thích Khương Thanh. Nhưng chắc có mỗi cậu không biết hoặc cậu biết nhưng cố tình tỏ vẻ không biết và rồi từ từ giãn cách với hắn.

"Được rồi. Giờ thì nói đi, anh gọi tôi lên đây làm gì?"

"...Lần trước ở khu C anh có thấy em đỡ một người đàn ông. Là ai?"

Quả nhiên là Lạc Du sẽ nhìn thấy...

"Người quen."

"Sao anh ta lại vào trường? Tìm em sao?"

"Ờ."

Lạc Du thầm nghiến răng.

"Em và người kia là gì?"

"Người quen."

Lạc Du: 'Em có sở thích chọc tiết tôi từ lúc nào vậy?'

Khương Thanh: 'Hỏi tiếp đi. Hỏi nhiều lên! Tôi sẽ khiến cho anh phát điên trong vòng 15 phút tới!'

"...Anh với tôi là cái gì mà phải quan tâm tới vậy?"

"Không... Em rời đi được rồi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi."

Khương Thanh nghe thấy câu này của Lạc Du liền đứng phắt dậy bước nhanh ra cửa. Cậu còn bài chưa làm, không thể phí thời gian ở đây được.

'...Bây giờ không cần giao lưu thân mật làm gì. Đợi tới lúc em gái của anh lọt được vào Showbiz, tôi sẽ khiến anh liên tục đau đầu vì ả. Tới lúc đó, chúng ta sẽ đứng chung thuyền thôi.'

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Sửa Chữa Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ