Chương 18

35 6 0
                                    

Khương Thanh mặc lại áo, tay vặn chốt cửa phòng vệ sinh. Vừa mở cửa thì có một nam nhân lảo đảo bước từng bước nặng nhọc đi vào, suýt chút nữa đã ngã nhào vào người Khương Thanh. Cậu vốn định mặc kệ anh ta nhưng lúc anh ta đi ngang qua cậu, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

Khương Thanh bàng hoàng: 'Mùi máu!'

Cậu vội vàng đỡ lấy nam nhân lạ mặt kia.

"Này! Anh có sao không? Tại sao trên người lại có mùi máu?!"

Anh ta thấy có người chạm vào người thì dằn mạnh ra, nói.

"Buông tôi ra! Tôi tự xử lý được!"

"Mẹ nó! Anh bị điên à?! Máu nhiều thế này thì anh không sống qua nổi hôm nay đâu!"

Trên người nam nhân kia, cậu không biết vết thương to tới cỡ nào, cũng không biết anh ta vì sao bị thương. Nhưng áo anh ta có một mảng to trước bụng có màu thẫm hơn những vùng khác, đã vậy mặt mũi anh ta còn tái nhợt. Đã là con người thì thấy cảnh này mà không giúp thì chắc là có vấn đề rồi.

Dường như ý thức của anh ta đã trở nên mơ hồ, sau câu nói kia thì im bặt, không đáp lại cậu nữa. Khương Thanh cũng tận dụng lúc anh ta không còn sức để phản kháng liền đỡ anh ta, tay thì cầm điện thoại gọi cho cấp cứu, tay thì vòng qua người đỡ đi tới cổng phụ của trường.

Đỡ được tới nơi, Khương Thanh lột hẳn áo của nam nhân lạ mặt kia ra. Dùng luôn cái áo đó loay hoay sơ cứu vết thương. Vì thiếu đồ cần thiết, cậu chỉ có thể tạm thời cầm máu cho anh ta. Nhìn sơ qua, vết thương là một mảng rạch trước bụng và một vệt đâm chếch sang bên hông. Nhìn cũng biết là bị đâm bởi dao. Nhìn vết rạch có vẻ là bị tấn công bất ngờ nhưng có ý tránh né nên không tổn thương quá nhiều. Giằng co thế nào mà bị đâm luôn. Nhưng anh ta còn chạy được tới đây là may rồi.

Đột nhiên Khương Thanh ngớ người ra. Ở đây là trường học, anh ta còn là người lạ trên người có máu, sao có thể chạy vào đây?

'Chạy từ cổng phụ rồi ôm vết thương mò vào trong trường tìm chỗ để trốn và sơ cứu. Chảy máu nhiều thế này chắc mới bị đâm cách đây không lâu. Hơi thở vẫn còn chắc cứu được nhưng mà sao lại bị đâm? Thân thế lớn cỡ nào vậy chứ?'

"Ưm..."

"Nằm im đi, đừng cố ngọ nguậy nữa. Hở vết thương thì có trời cứu anh, tôi không thèm cứu nữa đâu."

Khương Thanh bắt chéo chân ngồi trên ghế đặt gần khung cửa sổ trong phòng, cách giường bệnh khoảng một mét. Cậu một tay cầm dao, tay còn lại cầm theo trái táo đang gọt dở, vỏ táo không đứt đoạn mà nối liền nhau thõng dài xuống đất.

Anh ta thấy người lạ mặt thì liền kinh động, cả người như muốn dựng dậy khỏi giường bệnh. Nhưng mới nhúc nhích một chút, dưới bụng đã truyền lên cảm giác đau nhức như cả người bị xé ra làm đôi. Khương Thanh cắt táo xong thong thả bỏ vào miệng nhai, mắt luôn đặt lên người đang làm trò hề trên giường bệnh kia. Cuối cùng mới lên tiếng.

"Tôi không có giết anh đâu. Nằm im đi. Đừng làm tôi tốn thêm tiền viện phí nữa."

Nam nhân lạ mặt rốt cuộc mới chịu nằm im, lúc sau khó nhọc mở miệng hỏi nhưng tiếng nói bị đứt quãng khiến Khương Thanh không nghe được gì. Bất quá, cậu bỏ miếng táo cắn dở trên tay xuống đĩa rồi cầm theo ly nước tới đổ từ từ vào miệng anh ta.

Cuối cùng mới nghe được anh ta nói gì.

"Cậu là ai?"

"Họ Khương tên Thanh, 16 tuổi, học sinh cái trường mà anh đi bằng cổng phụ vào ấy."

"Cậu cứu tôi à?"

"Đúng. Tôi vẫn là con người nên đương nhiên sẽ cứu. Cũng bất ngờ khi anh vào được trường và vẫn chưa chết cho tới khi cấp cứu đến đấy. Anh tên gì?"

Nam nhân nằm la liệt trên giường bệnh khó nhọc nhả ra ba chữ.

"Vương Thanh Tùng..."

Khương Thanh: 'Tôi muốn tự tay vả mặt bản thân...'

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Sửa Chữa Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ