Chương 14

41 7 0
                                    

Tuệ Vi đơ mặt nhìn cậu bạn của mình nhảy chân sáo đi phía trước, trong lòng nổi cộm lên một đống câu hỏi. Sáng nay vừa gặp, cô đã nghe Khương Thanh quả quyết nói rằng hôm nay phải tỏ tình đàn anh Lâm Hoàng, đề phòng có người giành trước. Lúc đó, ánh mắt Thanh Thanh như bốc lửa làm Tuệ Vi dù không muốn cũng mở miệng cổ vũ vài câu.

Bây giờ, cô như bị ai gõ vào đầu một cái "Bonk!" khi người bạn sáng nay còn quyết tâm bừng cháy giờ lại từ bỏ một cách vui vẻ như vậy làm cô không khỏi choáng váng. Tuệ Vi vừa đi vừa suy luận bằng cách thần kì nào đứa bạn cứng đầu của cô lại có thể buông bỏ nhanh như thế.

Mải đi, Tuệ Vi cô đụng trúng Khương Thanh. Cô trố mắt nhìn cậu với vẻ bất bình thì liền chuyển sang bất ngờ khi nhìn thấy có một cái bóng cao hơn cả hai đang đứng chắn trước mặt. Khương Thanh sau khi phanh gấp liền đơ trong năm giây. Đến giây thứ sáu, cậu phản ứng lại bằng cách gọi tên người đứng trước mặt kia.

"Đàn anh Lâm?"

"Hửm? A! Hậu bối Khương! Anh đang đi tìm em đây. Có muốn cùng anh xuống căn tin không? Trưa nay có món em thích đấy!" - Nghe tiếng gọi, Lâm Hoàng nhìn xuống cái người bé nhỏ vừa gọi mình, giọng vui vẻ nói.

Thanh Thanh: 'Cái đồ mắc dịch nhà anh. Bày đặt tốt bụng, sau này đằng nào cũng lật mặt mà thôi!'

"Tiếc quá trưa nay em không đi với anh được. Trưa nay em không đói, Tuệ Vi ha?"

"A a hở? Ủa gì? Cậu mới nói là đi ăn mà? Sao giờ lại bảo không đói?" - Tuệ Vi đột nhiên lệch tần số não với Khương Thanh nên đã cầm đá đập vào chân bạn mình mà không hề hay biết.

Thấy nguy cơ trưa nay mình phải đi cạnh tên khốn Lâm Hoàng, Thanh Thanh lập tức quay phắt người về phía Tuệ Vi, nắm lấy tay cô kéo đi một mạch chỉ bỏ lại hai từ "Tạm biệt" với đàn anh của mình. Cậu kéo tay cô, cả hai đi một đoạn đường dài chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần trường mới ngưng lại. Tuệ Vi thấy bạn mình chạy biến như vậy, thắc mắc hỏi.

"Sao cậu chạy nhanh thế? Chẳng phải cậu thích anh ta à?"

"Trời ơi! Tuệ Vi cậu suýt hại chết tớ đấy!!!"

"Ủa gì? Cậu thích đàn anh Lâm, còn được anh ấy rủ ăn chung thì tớ phải kiếm cách đẩy cậu cho người ta chứ!"

"Nãy tớ nói tớ uncrush anh ta rồi mà. Nếu vậy thì cậu phải kéo tớ ra xa chứ!"

"Cái miệng cậu nói vậy nhưng tớ thừa biết cậu cứng đầu nên chắc chắn không có chuyện cậu từ bỏ anh ta đâu."

Thanh Thanh: 'Chị hai à... Người chị hiểu là Khương Thanh năm 16 tuổi còn em đây là đã gần 30 rồi chị...'

"Thôi kệ đi! Giờ ăn đã rồi bàn sau. Từ nay đừng có đẩy tớ đến gần Lâm tiền bối nữa đấy nhé!"

"Được rồi được rồi. Cậu mau mua đi, Tuệ tiểu thư sắp đói chết rồi đây này!"

 ---------------------

Khương Thanh và Tuệ Vi dắt tay nhau vào trong cửa hàng rồi tách ra tìm đồ mình cần. Ôm theo một đống đồ ăn, cả hai cùng nhau đi ra quầy thanh toán. Chỉ là lúc đến gần thì thấy một nam nhân cao lớn đang cúi đầu nhìn đống đồ của mình trên quầy mà khó xử. Khương Thanh nheo mắt nhìn đầy nghi hoặc.

'Cái bóng dáng này quen quen...'

Đúng là quen thật vì nam nhân kia không ai khác chính là hậu bối trong ngành của cậu trước kia - Đường Thế Quân. Cậu ta bây giờ nhìn không khác mấy so với khoảng thời gian trở thành sao hạng A, vẫn mái tóc màu hạt dẻ và khuôn mặt đẹp trai. Chỉ là bây giờ mới là thiếu niên 15 tuổi non nớt nên ngoài cái tướng tá to con thì gương mặt vẫn còn có chút ngây thơ hồn nhiên.

Khương Thanh cùng Tuệ Vi đưa đôi mắt tò mò nhìn Thế Quân đang bối rối mà mân mê tay mình. Chị nhân viên mất kiên nhẫn, lên tiếng hỏi.

"Em là thực sự không có tiền sao?"

Đường Thế Quân thành thật trả lời.

"Dạ vâng..."

"Nếu vậy thì chắc em phải để đồ lại đây rồi. Chị không thể cho em nợ được..."

"Dạ vâng..."

Khương Thanh trố mắt đứng nhìn với vẻ thích thú. Nói thật thì đây là lần đầu cậu thấy được dáng vẻ này của một ngôi sao hạng A. Nhìn Thế Quân bây giờ như thể chú cún to xác cụp tai ủ rũ, dáng vẻ tội nghiệp này của anh thực sự làm người ta động lòng. Và Thanh Thanh của chúng ta động lòng thật... Cậu không suy nghĩ nhiều, tiến tới hỏi chị nhân viên, tay chỉ sang Thế Quân đang cụp tai buồn bã.

"Chị ơi, đồ của bạn nam này tổng tiền là bao nhiêu vậy ạ?"

"Khoảng 15 tệ?"

"Vậy chị để em trả giúp cậu ấy, sẵn giúp em tính tiền chỗ đồ này với ạ."

"À được."

Đường Thế Quân đực mặt đứng nghe cuộc trò chuyện giữa chị nhân viên và một học sinh chung trường với mình mà ngơ ngác. Cậu là không nghe lầm đó chứ? Cậu bạn này sẵn sàng trả giúp cho mình ư? Nè... Thiên thần không nhất thiết phải có tóc màu vàng đúng không? Nếu vậy thì cậu ấy chính là thiên thần rồi!

Nghĩ tới đó, Thế Quân hai mắt sáng bừng nhìn Khương Thanh đang đứng nhìn chị nhân viên quét mã hàng. Hai cái tai anh dựng đứng lên, đuôi cún nhỏ cũng bắt đầu ve vẩy trong không khí biểu thị sự vui mừng. Thanh Thanh chẳng biết chuyện gì, chỉ chăm chăm bỏ đồ vào bao rồi đưa tiền thanh toán, lúc sau quay ra, cậu đưa một bao đồ về hướng nam nhân đang ve vẩy đuôi cún của mình mà nói.

"Đồ của cậu đây. Tôi là Khương Thanh, lớp 11B4, nhớ trả nợ cho tôi đấy nhé!"

Đường Thế Quân nhận lấy túi đồ rồi gật gật đầu, ngoan ngoãn như một bé cún. Ngay lúc Khương Thanh cùng Tuệ Vi chuẩn bị đẩy cửa bước ra ngoài, anh mới nhận ra mà kéo tay Thanh Thanh lại.

"Ưm... Em là Đường Thế Quân, lớp 10C1. Em có thể làm quen với anh được không?..."

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Sửa Chữa Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ