Mắt Lâm Hoàng hằn lên tia máu, càng nhìn càng thấy máu trong người sôi sùng sục mãnh liệt hơn. Hắn đập mạnh quả bóng màu cam đậm trên tay xuống nền sân xi măng tạo tiếng động lớn khiến đám người bu quanh hắn im lặng. Giữa đám người, Lâm Hoàng đưa tay đẩy mạnh một cô gái sang một bên, dạt đường cho hắn đi tới phía cậu. Đám người như cảm nhận được cái đau mà cô gái bị đẩy phải chịu nên tự động tránh đường.
Hành động thô lỗ của hắn, Khương Thanh thấy rõ mồn một. Cậu đoán chắc được rằng hắn sẽ đi tới chỗ mình nên đưa tay níu lấy góc áo của Đường Thế Quân, kéo anh đi theo mình vào trong trường.
"Đi thôi A Quân, chúng ta đi tìm Tuệ Vi."
"À dạ..."
Đường Thế Quân có lẽ cũng lờ mờ nhận ra. Từ nãy đến giờ, Lâm Hoàng thường xuyên đánh mắt về phía hai người họ. Anh dường như cảm nhận được hắn đang lườm anh, thiếu điều lao tới đấm anh một phát. Lần này lại còn có biểu hiện dữ dằn hơn, có phải người yêu của đàn anh Khương không vậy? Sao lại có biểu hiện khốn nạn tới vậy chứ?
"Anh biết em đang nghĩ gì. Tên đó không phải người yêu của anh đâu. Anh là muốn tránh xa anh ta đó."
Thế Quân giật thót, bối rối hướng mắt mình xuống nhìn bàn tay trắng với những ngón tay thon, gầy đang níu lấy một góc áo mình kéo đi vào trường. Phía đằng sau cả hai vang lên tiếng dậm chân thùm thụp. Đường Thế Quân ngoái đầu ra sau liền nhìn thấy một bóng người cao ráo đang gồng người bước nhanh về phía họ.
"Khương Thanh!"
"Đi nhanh lên Thế Quân, đừng để hắn tới gần anh..." - Anh sợ anh sẽ một lần nữa giết chết hắn...
"Mẹ nó! Hai người đứng lại!"
Lần này Đường Thế Quân nắm lấy tay Khương Thanh rồi giật nhẹ ra, anh quay người bước về phía Lâm Hoàng, cất giọng hỏi.
"Đàn anh đây có quan hệ gì với Khương ca vậy?"
Lâm Hoàng: 'Mẹ nó! Thằng nhãi này vậy mà lại cao hơn mình!'
"Chuyện đó không liên quan tới mày."
Đáp lại một câu hùng hổ, Lâm Hoàng đi vòng qua người Thế Quân rồi tiếp tục bước tới phía Khương Thanh. Nhưng mới bước được một bước, đột nhiên cả người Lâm Hoàng ngã ra sau. Là Đường Thế Quân mạnh tay kéo hắn.
"Xin lỗi nhưng Khương ca đã nói là không được để anh tới gần anh ấy."
"Mày nói nhảm cái gì vậy? Buông ra."
Lâm Hoàng dằn mạnh tay, thấy không có tác dụng mấy thì quay hẳn người về phía Thế Quân, nắm lấy cổ tay anh rồi kéo mạnh ra. Vẫn không xê dịch...
Khương Thanh đứng ngỡ ngàng một lúc mới bắt đầu đi tới phía hai người. Cậu đi ngang qua Lâm Hoàng, cố ý tránh xa tầm với của hắn rồi nói với Đường Thế Quân.
"Anh đi vệ sinh một chút. Lát nữa gặp lại."
Khương Thanh trầm mặc đứng trước gương trong nhà vệ sinh, vòi nước vẫn còn chảy, hai tay và mặt Khương Thanh ướt đẫm. Cậu bước tới khoá cửa phòng vệ sinh trường, do phòng này khá xa nên chẳng mấy ai dùng, chỉ có cậu đứng đây, khoá cửa chắc sẽ chẳng ai gọi. Thanh Thanh quay lại bồn rửa, ngước mắt nhìn bản thân phản chiếu trong tấm gương sáng loáng. Cậu cởi áo mình ra, thân thể tuy hơi gầy nhưng rất trắng, còn thấy thấp thoáng múi ở phần bụng. Khoảng thời gian này còn vô tư, cơ thể cậu không săn chắc như khoảng thời gian làm diễn viên đời trước, cũng... sạch sẽ hơn.
Mắt Khương Thanh tối lại, cậu đưa tay lên, vẽ vòng tròn trên cơ thể mình.
Chỗ này...
Chỗ này...
Cả chỗ này nữa...
Những nơi đó trên cơ thể cậu từng có màu tím hoặc đỏ nhạt. Là tại hắn...
Ngón tay Khương Thanh di chuyển dần lên cổ rồi vẽ một đường thẳng dài. Là chính nó đã đưa cậu tới đây.
Vui quá...
Cứ như mơ vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Trọng Sinh Sửa Chữa Sai Lầm
RomanceThể loại: Đam mỹ, NP/Harem, Trọng sinh, Ngược nhẹ vài chap đầu, HE. Khương Thanh là một ảnh đế vạn người si mê. Từ tiền bạc, danh tiếng, nhan sắc hay tình yêu cậu đều có. Khương Thanh tuy có cuộc sống ai cũng mong muốn nhưng nào đâu ai biết kẻ được...