Chương 10

52 7 0
                                    

Sau một khoảng thời gian điều tra, bọn họ chỉ thu thập được những mảnh thông tin vụn vặt. Trong khoảng thời gian đó, Khương Thanh cũng biệt tăm biệt tích, công ty quản lý không thể liên lạc với cậu hay Lâm Hoàng, lịch trình của cậu bị hủy hết gây thiệt hại không hề nhỏ cho công ty. Trên mạng, dư luận chia làm hai phe cãi chày cãi cối, một bên cho rằng Thanh Thanh là kẻ đã hãm hại Lâm Hoàng, một bên cho rằng Khương Thanh yên lặng một thời gian vì cậu đã gặp phải vấn đề gì đó. Thanh Thanh biết ơn fan lắm nhưng biết làm gì bây giờ? Cậu thực sự là kẻ đã cướp đi mạng sống của Lâm Hoàng.

Tống Khiết Trì tích cực điều tra, anh chẳng biết mối quan hệ giữa Lâm Hoàng và Khương Thanh ra sao, cũng chẳng biết mình đã gặp được hung thủ. Anh chỉ biết Lâm Hoàng tử vong do bị ngạt khói sau đó là biến thành đống tro đang được đội pháp y bảo quản. Tại hiện trường, sau khi đào bới, bọn họ đã phát hiện được một số phần xương chưa cháy hết của hắn. Bộ phận pháp y kết luận Lâm Hoàng trước khi chết vì ngạt khói đã bị tác động vật lý vào phần sau đầu bằng vật cứng nghi là một vật bằng sứ như bình hoa.

Mọi thông tin dần liên kết lại trong đầu Tống Khiết Trì, nghi vấn của anh đối với vị Ảnh đế kia ngày càng lớn. Nhưng bây giờ chưa có bằng chứng cáo buộc cậu ta thì anh vẫn chưa động đến được. Nhưng ngồi chờ thời cơ lại khiến máu anh sôi sùng sục. Vụ án này nếu do cảnh sát thành phố Y đảm nhận thì anh chẳng phải lo sốt vó thế này rồi. Cũng do nghi phạm đã bỏ trốn nên các thành phố lân cận cũng được huy động tham gia điều tra và bắt giữ. Hại anh phải chạy đi chạy về để thu thập bằng chứng.

Thật mệt mỏi!

---------------------------------

Tống Khiết Trì lại rơi vào tình trạng như trước kia, anh thiếu chút nữa đã biến thành một con gấu trúc rồi. Đang cầm bút lông vẽ bâng quơ trên tấm bảng, đột nhiên cái tên Khương Thanh được ai đó nhắc đến ở phía bên ngoài lọt vào tai Khiết Trì. Anh lập tức tỉnh ngủ, xông thẳng ra ngoài thì nhìn thấy một cô gái khoảng 20 tuổi, tóc màu nâu được búi thành chùm sơ sài, ăn mặc đơn giản đang vừa thở dốc vừa kể chuyện cho vị cảnh sát ngồi sau lớp kính dày.

Anh chen vào chỗ của vị cảnh sát kia, hỏi cô gái.

"Cô vừa nhắc đến Khương Thanh sao?!"

"A-A... Đúng đúng."

"Cô muốn thông báo gì với chúng tôi?"

"T-Tôi nhìn thấy Ảnh đế Khương Thanh ở gần khu tôi sống, anh ấy ăn mặc rất kín đi ở trên đường. Anh ấy không mang theo hành lý nên tôi đoán anh ấy ở gần nhà tôi..."

"Đi! Tôi chở cô! Mau chỉ đường cho tôi tới đó!"

"A! Được được!"

Tống Khiết Trì bức tốc ra xe mặc cho cô gái đang hối hả chạy theo đến thở không kịp. Anh mở vội cửa xe rồi ngồi hẳn vào trong mà khởi động xe. Cô gái kia chạy vội lại phía xe, vừa mới yên vị liền theo quán tính ngã người ra sau vì Khiết Trì chưa cho cô thở đã cho xe chạy đi luôn.

Tống Khiết Trì đậu xe gần cửa hàng tiện lợi theo lời chỉ dẫn của cô gái. Cô ấy nói rằng lần trước đã nhìn thấy Ảnh đế Khương Thanh bước vào đây. Nghe được thông tin hữu ích, tâm trạng Khiết Trì trở nên phấn khích. Anh cùng cô gái ngồi trong xe đợi người.

Thấy nam nhân bên cạnh mình chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mình, cô gái tóc nâu rục rịch cởi dây an toàn rồi quay sang cất giọng nói với Khiết Trì.

"A-anh cảnh sát... Thông tin tôi biết được đều đã nói cho các anh rồi. Giờ cũng đã muộn, tôi xin phép được rời đi trước."

Nói rồi cô rút trong túi áo hoodie của mình ra một tờ giấy gói kẹo cao su.

"Anh cho tôi mượn cây bút, tôi sẽ để lại số điện thoại. Nếu lát nữa có gì cần đến tôi, anh có thể gọi vào số điện thoại này."

Tống Khiết Trì thấy ban đêm ở riêng với nữ nhân xa lạ không ổn, cũng thấy biện pháp cô đưa ra khá hợp lý nên gật nhẹ đầu, tay mở hộc tủ nhỏ trên xe lấy bút đưa cô. Cô nàng hí hoáy viết một hồi rồi chìa tờ giấy gói kẹo về phía Khiết Trì. Anh gật nhẹ đầu, cầm lấy tờ giấy rồi tạm biệt cô. Cô gái nọ cũng không nán lại lâu, trực tiếp mở cửa bước xuống rời đi.

--------------------------------------

Tống Khiết Trì hai mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, anh đã ngồi trên xe đợi được hơn một tiếng rồi. Anh mệt mỏi gục đầu lên vô lăng, miệng thầm quở trách: "Người gì mà trốn kĩ thế không biết?!"

Đúng lúc anh đang chán nản, tiếng chuông ở cửa hàng tiện lợi vang lên trong không gian thanh vắng. Khiết Trì bật dậy, mắt nhìn vào bên trong cửa hàng.

"Chết tiệt! Giờ mới chịu ló mặt ra!"

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Sửa Chữa Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ