Khương Thanh với tay cầm lấy nắp rồi đậy hộp thiếc lại. Cũng đã một tuần kể từ ngày Vương Thanh Tùng nhập viện, chắc khoảng hơn một tháng nữa cậu mới yên tâm thả hắn đi. Bây giờ bị thương ở bụng nên mọi hoạt động bị hạn chế, Vương Thanh Tùng buộc phải ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, cả ngày rúc trong chăn chờ cậu chạy tới chăm sóc. Buổi trưa, Khương Thanh không được phép rời khỏi trường nên cậu gửi tiền cho y tá bệnh viện, nhờ chăm nom hắn. Đến chiều, vừa tan học cậu sẽ chạy đến để chăm hắn. Ngày nào cũng vậy, dần dần Vương Thanh Tùng cũng bớt đề phòng với cậu, còn biết mở miệng đòi hỏi hôm nay muốn ăn cháo bỏ thêm thứ gì. Hôm nay là cháo đậu đỏ.
Vương Thanh Tùng ăn xong thì từ từ nhích người vào trong chăn, hỏi Khương Thanh.
"...Khương Thanh, tối nay cậu có ở lại không?"
"Lát nữa tôi có hẹn nên phải về sớm, ngày mai tôi có bài thuyết trình nên không thể ở lại đây với anh được."
Vương Thanh Tùng lộ ra biểu cảm lạ lùng.
"Không thể đem máy đến đây làm sao?"
"Tôi không thích mùi bệnh viện."
"Ừm..."
Đúng lúc này điện thoại trong túi áo khoác Khương Thanh rung nhẹ, tin nhắn tới.
Đường Thế Quân: "Địa chỉ nhà em là ———. Nhớ đến nha! <Mặt cười>"
Khương Thanh: "Được."
Thanh Tùng ở một bên tò mò nhìn cậu.
"Ai vậy?"
"Hậu bối ở trường nhờ chút việc."
"...Hẹn lúc nãy cậu nói là với hậu bối đó sao?"
"Ừ."
"Hẹn làm gì vậy?"
"Bày làm bài tập."
"Nếu vậy chắc là nhanh thôi, cậu có thể mua cái gì đó đem đến đây cho tôi ăn khuya được không?"
"Nếu được tôi sẽ mua, 8 giờ tối nay khoan hẵng khoá cửa phòng."
"Được."
----------------------------
Đường Thế Quân tối nay ở nhà một mình. Cha mẹ của cậu người thì có buổi biểu diễn tại nhà hát, người thì đang đi công tác nên bữa tối cậu phải tự mình chuẩn bị. Vừa đặt xong chiếc đĩa cuối cùng trong bồn lên giá đựng, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Cạch.
"A! Anh Khương Thanh."
"Chào em, buổi tối tốt lành."
"Anh cũng vậy." - Thế Quân nhích người. - "Anh vào trong đi ạ."
Khương Thanh đi vào trong nhà. Ngay chỗ thềm thấp hơn sàn nhà một chút, cậu cởi giày mình ra đặt vào một góc rồi xỏ dép đi trong nhà để vào trong. Đường Thế Quân chỉ tay đến ghế sofa.
"Anh ngồi đó đợi em chút."
Thanh Thanh y lời. Cậu cầm cặp của mình đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống, mắt đảo quanh nhìn ngắm căn nhà. Một lát sau, Đường Thế Quân bưng hai ly trà đang bốc khói ra, trên khay còn có một đĩa táo được cắt và tỉa vỏ thành hình con thỏ đẹp mắt. Anh đặt nước và trái cây xuống rồi lại quay người chạy lên lầu đem một cuốn sách dày và một quyển vở xuống.
Khương Thanh bưng ly trà lên, hương thơm nhàn nhạt thanh mát loanh quanh bên mũi rất dễ chịu. Cậu thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ.
'...Trà bạc hà.'
"Ngon không ạ? Loại trà này mẹ em hay uống để giữ giọng. Bà ấy nói nó ngon lắm."
"Mẹ em nói đúng đấy, loại trà này rất ngon."
Khương Thanh để ly trà xuống.
"Thắc mắc phần nào, anh sẽ giải thích cho em."
"À dạ, là phần này..."
------------------------------
"Hết bài rồi phải không?"
"Dạ vâng."
"Vậy anh về đây."
"Ơ. Anh ở lại chơi thêm chút nữa đi ạ. Hiếm lắm anh mới đến nhà em đó."
"Anh còn có việc phải về gấp. Ngày mai gặp."
"Dạ vâng..."
Khương Thanh bỏ đồ vào cặp rồi xách nó đi đến chỗ bậc thềm để giày dép. Trước khi đi còn không quên xoa đầu con cún to đùng đang ngồi ỉu xìu ngay sofa. Nhận được tín hiệu yêu thương của Thanh Thanh, Đường Thế Quân như bừng tỉnh, chạy theo sau lưng cậu để tiễn người.
Anh chẳng biết bản thân mình bị gì. Chỉ biết từ khi gặp tiền bối Khương cho tới giờ, chưa lúc nào anh ngừng nghĩ về anh ấy. Một người tốt bụng nhưng không phô trương, xinh đẹp, thông minh nhưng không kiêu ngạo. Đã vậy lâu lâu còn có mấy hành động rất dễ thương. Anh ban đầu gặp đã có cảm giác sùng bái con người này, nhưng càng về sau, có cái gì đó cũng đang lớn lên theo cái sự sùng bái của anh. Ngầm nhận ra nhưng không quan tâm, đó là điều một Đường Thế Quân đang ở tuổi 15 sẽ làm. Còn sau này? Thế Quân có bám lấy người kia nhất quyết không buông hay không còn phải trông chờ vào Khương Thanh...
--------------------------------
Khương Thanh rời khỏi nhà của Đường Thế Quân thì đổi hướng đi đến chợ đêm ở gần đó. Dạo quanh một hồi cuối cùng dừng lại trước một quầy bán kẹo hồ lô.
Một bà cụ tích cực chào hàng.
"Cậu trai trẻ! Cháu muốn mua kẹo hồ lô không? Kẹo hồ lô nghe có vẻ ngọt nhưng không hề ngán đâu."
Khương Thanh rút trong túi áo khoác ra một cái ví da màu nâu sẫm.
"Cho cháu hai cây kẹo hồ lô với ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Trọng Sinh Sửa Chữa Sai Lầm
RomanceThể loại: Đam mỹ, NP/Harem, Trọng sinh, Ngược nhẹ vài chap đầu, HE. Khương Thanh là một ảnh đế vạn người si mê. Từ tiền bạc, danh tiếng, nhan sắc hay tình yêu cậu đều có. Khương Thanh tuy có cuộc sống ai cũng mong muốn nhưng nào đâu ai biết kẻ được...