Chương 2

92 10 0
                                    

<Trước ngày tổ chức Sự kiện>

Khương Thanh vòng hai tay ôm lấy tấm thân trần trụi của mình. Trong căn phòng tối tăm rộng lớn, Thanh Thanh ngồi co ro ở một góc giường mà bật khóc. Hai vai cậu run run, tiếng thút thít khe khẽ trong căn phòng trống trở nên vang vọng.

'Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?...' - Khương Thanh thầm nghĩ.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, một nam nhân cao lớn để trần nửa thân trên bước vào trong. Hắn ta đi tới phía giường mà khom người xuống, vươn tay nắm lấy bả vai cậu kéo về phía hắn, miệng quở trách.

"Khóc lóc cái gì? Còn không mau đi tắm?"

"Buông tôi ra đi... Làm ơn..." - Khương Thanh tiếp tục sụt sịt.

Nghe cậu nói, tên nam nhân kia không những không buông người kia ra mà còn kéo mạnh một phát khiến Khương Thanh té thẳng xuống giường hét to một tiếng chói tai.

"Đừng tỏ ra yếu đuối nữa Tiểu Thanh. Mau đi tắm đi. Lát anh sẽ bôi thuốc cho em nhé."

"Tránh xa tôi ra đi... Lâm Hoàng..." - Khương Thanh không dám nhìn người kia mà chỉ biết hướng mắt nhìn xuống sàn nhà, hai vai thậm chí còn run rẩy nhiều hơn ban nãy.

Lâm Hoàng bĩu môi: "Chỉ làm tình một chút mà đã như thế này. Chẳng biết dùng mày vào việc gì nữa."

Khương Thanh nghe câu nói kia của Lâm Hoàng, đồng tử liền co rút một trận, mặt cậu hiện rõ vẻ kinh hoàng. Khương Thanh ngước lên nhìn Lâm Hoàng, tay níu lấy gấu quần của hắn, giọng run run.

"A-anh nói gì vậy? Anh yêu em mà chẳng phải sao?..."

"Ờ ờ phải. Lâm Hoàng anh đây yêu em rất nhiều nhưng Tiểu Thanh à, em không nghe lời thì anh làm sao có thể thương nổi em đây?" - Lâm Hoàng hời hợt trả lời vế đầu nhưng về sau, hắn dịu giọng lại dỗ dành Khương Thanh đang sợ hãi.

Khương Thanh nghe giọng điệu hoà hoãn của Lâm Hoàng, trong lòng bớt hoảng loạn. Cậu khẽ gật đầu, dùng một tay chống xuống đất cố gắng đứng lên. Lâm Hoàng bên cạnh thấy cậu chật vật chỉ giương mắt nhìn, khoé môi còn cong lên một vòng cung khó thấy.

Một lúc lâu sau, Khương Thanh mới lê lết được thân mình vào tới phòng tắm. Trong cả quá trình, Lâm Hoàng chỉ ngồi trên giường mà nhìn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Phải, hắn là đang mặc kệ cậu đấy.

'Dù gì cũng chỉ là thứ để thoả mãn nhu cầu mà thôi, đằng nào cũng sẽ tới lúc vứt. Người có thể trở thành ảnh đế đâu chỉ có mỗi mình nó?'

Khương Thanh đóng cửa phòng tắm lại rồi từng bước loạng choạng bước tới phía bồn tắm. Yên vị trong bồn rồi, Thanh Thanh mới có thể bắt đầu vệ sinh cơ thể mình. Cậu vốn định dừng lại trước gương để nhìn xem tình trạng của bản thân nhưng cuối cùng Khương Thanh lại không dám. Vì kết quả vẫn sẽ như nhau mà thôi.

Mất một khoảng thời gian khá dài, Thanh Thanh mới có thể hoàn thành việc vệ sinh cơ thể. Cậu hiện tại đang đứng trước gương, hai tay ôm lấy gương mặt phờ phạc của chính mình. Hai mắt cậu rưng rưng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Những vết đỏ như vết muỗi đốt và vết cắn xen lẫn vào nhau. Nhưng nổi bất nhất là những mảng màu tím rải rác trên người Khương Thanh.

"...Lâm Hoàng mạnh tay quá, liệu ngày mai có đủ sức để đến đó không nhỉ?" - Khương Thanh nói thầm.

Đấu tranh một lúc lâu mới dám đứng trước gương, giờ nhìn thấy cả rồi thì lại muốn bật khóc. Cậu rõ ràng trao đi tình yêu thuần khiết kia mà? Cậu rõ ràng là yêu hắn đến nỗi việc gì cũng theo ý hắn mà? Đây là những gì cậu được nhận lại sao? Đây chính là hậu quả cho sự dung túng, sự bao dung mà cậu dành cho hắn hay sao?

"K-không thể nào thay đổi được sao?..."

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Sửa Chữa Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ