Chương 25

46 5 4
                                    

"Thanh Tùng?"

"..."

"Này?"

"..."

"Rốt cuộc hôm nay anh bị gì vậy? Sao lại không chịu bỏ chăn ra?"

"..."

"Con cá mặn nhà anh, giận dỗi cái gì nữa rồi hả?"

"...Hứ."

Khương Thanh: 'Con mẹ nó tôi hối hận khi cứu anh ta rồi.'

Khương Thanh đưa tay giật nhẹ góc chăn trắng đang phủ lên người Vương Thanh Tùng. Hôm nay không biết hắn bị cái gì, chỉ biết khi vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, cậu đã thấy trên giường bệnh phồng lên một cục lớn còn nam nhân kia lại chẳng thấy đâu. Khương Thanh đi tới, giật nhẹ chăn ra, còn hỏi han nhưng Vương Thanh Tùng không những không trả lời mà còn bày đặt giận dỗi, không thèm rời bỏ cái ổ chăn của mình.

"...Tôi lại quên mua cái gì cho anh rồi phải không?"

"..."

"Nói đi, tôi làm sai cái gì? Sao lại ủ dột như này vậy hả?"

Người dưới lớp chăn bắt đầu thò nửa mặt ra, thẹn thùng nói.

"...Kẹo hồ lô của tôi."

Khương Thanh: 'Nếu bây giờ có thể vì sặc nước miếng mà suýt chết, tôi và anh đã thành bạn cùng phòng rồi đấy...'

"...Chỉ vì cái đó?"

Vương Thanh Tùng: Gật gật...

"Thật sự chỉ vì kẹo mà anh giận tôi?"

Tùng tổng tài: Gật gật...

"...Anh thường xuyên làm nũng thế này sao?"

"..."

Tùng "tổng tài...": Lắc lắc...

Khương Thanh bỏ góc chăn mình đang cầm ra, thở dài một hơi. Cuối cùng vì khó xử mà vươn tay xoa nhẹ nửa cái đầu thò ra khỏi chăn của Vương Thanh Tùng. Đường Thế Quân thích được xoa thế này, đem áp dụng với hắn chắc cũng tạm ổn...

Vương Thanh Tùng không bài xích sự đụng chạm của cậu, còn hơi híp mắt lại tận hưởng. Hắn đã ở lại bệnh viện này được hơn hai tuần. Mỗi ngày đều quen thuộc nhìn thấy Khương Thanh tay xách bao đựng thức ăn, tay cầm theo một bịch gì đó, thường là đồ ăn vặt dành cho hắn. Được cậu chăm sóc, chiều chuộng một khoảng thời gian, hắn bắt đầu nảy sinh những hành vi kì cục mà chỉ khi ở cạnh Khương Thanh, Vương Thanh Tùng mới biểu hiện ra. Ví như cái cảnh giận dỗi người yêu ở trên, hay đòi hỏi được ăn thứ gì đó vào ngày hôm sau.

Vương Thanh Tùng ban đầu vốn dĩ không nghĩ rằng bản thân mình sẽ biến thành cái dạng này nhưng lại không nhịn được muốn trở thành đứa trẻ nhỏ ngày ngày quấy rầy Khương Thanh. Cậu dịu dàng, cậu ân cần, cậu bao dung, cậu như một người mẹ hết mức chăm lo cho con mình. Hình mẫu như vậy, đối với một kẻ suốt ngày lo được lo mất như Thanh Tùng lại bỗng nhiên trở thành liều thuốc gây nghiện. Không ai đến với hắn mà không có mục đích của riêng mình. Chỉ có cậu vô tình cứu hắn mà không mặc xác, còn chấp nhận chăm sóc cho tới khi hắn có thể xuất viện. Loại người như cậu chính là thứ mà hắn cần...

"Em làm cái gì ở đây vậy, Tiểu Quân?"

"Sụyt suỵt suỵt, khoan hẳn hỏi."

Nói rồi Đường Thế Quân đưa tay nắm lấy hai vai Khương Thanh, xoay cậu quay 360 độ theo chiều kim đồng hồ rồi xoay ngược lại, ánh mắt chăm chú nhìn khắp cơ thể cậu. Thế Quân thậm chí còn kéo khoá áo khoác của cậu ra chỉ để chắc chắn một điều rằng, lý do Khương Thanh lại từ bệnh viện đi ra không phải vì cậu bị thương.

"...Anh không bị thương mà phải không?"

"Ừm?"

"Thật may quá... Thấy anh từ trong bệnh viện kia đi ra làm em giật thót cả mình."

"Anh đi thăm người quen thôi. Mà sao em lại ở đây? Đi chơi với bạn sao?"

"Dạ, hôm nay là sinh nhật của tiền bối Yến. Chị ấy có quen với chị Tuệ Vi nên sẵn mời em đi luôn. Bọn em đang ở trên hát Karaoke, anh muốn lên chung vui không ạ?"

"Thôi anh phải về, nhóc vào chơi đi."

"...Em đi với anh."

"Sao vậy?"

"...Em tưởng anh cũng đi cơ. Ai ngờ anh từ chối lời mời rồi chứ."

"À..."

"Anh ăn tối chưa? Hay là em với anh đi ăn đi! Sẵn em trả ơn anh luôn."

"Em có mang ơn gì anh sao?"

"Có chứ. Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy. Anh đã trả tiền giúp em rồi mà."

"...Em trả nợ rồi mà?"

"Đó là nợ còn đây là ơn, khác nhau mà anh. Đi! Em biết quán này ngon lắm!"

"Nhóc định bỏ về không nói lời nào với Yến Yến à?"

"À em quên. Hì..."

Nói rồi Đường Thế Quân cầm tay cậu kéo vào trong sảnh của toà nhà Karaoke để tránh cái lạnh, vừa đi vừa dặn dò bảo cậu lần sau ra ngoài phải mặc ấm một chút, phải đeo khẩu trang rồi còn bảo cậu đứng chờ mình. Thế Quân tìm chỗ kéo Khương Thanh lại cho cậu đứng, còn bản thân mình chạy vội lên lầu. Đến khi anh khuất bóng, Khương Thanh mới phản ứng lại bằng cách kéo khoé môi hai bên tạo thành một nụ cười dịu nhẹ. Lần đầu tiên, có người ngoài Tuệ Vi và Lệ Lệ thực sự quan tâm tới cậu...

Khương Thanh: 'Cậu bé đó... Thực sự rất ấm áp...'

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Sửa Chữa Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ