Chương 11

40 7 0
                                    

Khương Thanh lần nữa thở dài khi trong tủ lại trống trơn. Trong suốt một tháng qua, cậu đã cố gắng ăn uống thật tiết kiệm rồi nhưng xem ra đống đồ ăn kia là không đủ với sức ăn của cậu. Thanh Thanh vặn chìa khoá đánh "cạch" một tiếng, khoá cửa xong, cậu quay người rảo bước tới cửa hàng gần nhất. Tới nơi, Khương Thanh đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ đề phòng. Trong lòng thầm cầu nguyện lần này cũng như bao lần trước, cậu ăn mặc kín đáo thế này chắc không ai nhận ra đâu.

Thanh Thanh rảo bước quanh cửa hàng, đưa tay lấy nhưng thứ rẻ mạc đang có chương trình tặng kèm rồi đi thanh toán. Đương lúc đang quan sát nhân viên làm việc, phía sau lưng Khương Thanh có một bàn tay vươn tới đặt chai nước lên quầy, ngay giây sau liền có tiếng nói trầm ấm vang lên.

"Tính tiền cho tôi chai này."

Nữ nhân viên đáp lại: "A được, anh đợi tôi một lát."

Nam nhân kia đứng một hồi lâu sau lưng Thanh Thanh, cậu cảm nhận rõ được ánh mắt của hắn đang lướt từ đầu tới chân cậu, nhột nhạt vô cùng. Tính tiền xong, Khương Thanh lập tức chạy biến, người kia biểu hiện rất kì cục, không kiêng nể mà lướt mắt nhìn cậu làm Thanh Thanh cảm thấy hơi hoảng. Trong lòng cậu nghi ngờ có khi hắn ta đã nhận ra cậu, có khi nào cậu sẽ bị hắn gông cổ lôi đến đồn để tố cáo không? Người hắn to lớn, cao hơn cậu những một cái đầu, có khi lại làm thật ấy chứ... Nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi...

 -----------------------------------------

Khương Thanh cố giữ mình trong trạng thái bình thường nhất rồi đẩy cửa rời khỏi cửa hàng. Thanh Thanh bước đi được một quãng khá xa thì đột nhiên tên nam nhân kia từ đâu xuất hiện mà tóm lấy tay cậu rồi vật cậu xuống, khống chế dưới nền đất. Hắn nói.

"Tôi là Tống Khiết Trì, cảnh sát thành phố Z. Khương Thanh, cậu là nghi phạm của một vụ giết người phi tang chứng cứ. Yêu cầu cậu hợp tác, theo tôi về sở cảnh sát thành phố để tiến hành điều tra."

 -------------------------------------------

"Anh Khương, phiền anh theo tôi vào trong phòng thẩm vấn."

"...Được"

Khương Thanh bước từng bước chậm rãi vào trong phòng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy nhẹ lòng như vậy. Có lẽ là vì cậu chuẩn bị đầu thú chăng? Như vậy là cậu sắp đền tội mà đã đền rồi thì chẳng còn cảm thấy tội lỗi nữa. Vậy thì thật tốt...

Đẩy ghế ra ngồi xuống, Thanh Thanh đặt hai tay bị còng lại của mình lên bàn, lưng hơi khom nhẹ, mắt không dám đưa lên nhìn Tống Khiết Trì ở đối diện. Không đợi người kia nói gì thêm, Khương Thanh tự mình mở miệng đầu thú.

"Tôi, Khương Thanh, là kẻ đã giết Lâm Hoàng và phóng hoả căn nhà đó..."

Khiết Trì tuy đã đoán trước được rằng Khương Thanh là kẻ giết người, nhưng anh vẫn hơi bất ngờ khi nghe được lời thú tội của vị Ảnh đế một thời Hoàng kim kia. Có lẽ là vì anh chưa thấy ai nhận tội trông bình thản như cậu. Nhìn Thanh Thanh bình tĩnh kể về ngày hôm đó, Khiết Trì anh cảm giác như mình là người để cậu trút đi những gánh nặng. Nhìn cậu ta kìa, trông thật thanh thản, trong đôi mắt đó như có lại chút ánh sáng lẻ loi. Đầu thú làm cậu nhẹ nhõm tới vậy sao?

"Sau đó tôi vì trong cơn hoảng loạn mà vớ lấy chiếc bình hoa trên bàn, đập mạnh vào sau đầu của Lâm Hoàng. Hắn ta không kịp phản kháng, chỉ có thể hứng hết rồi gục xuống, cả người từ trên sofa lăn xuống sàn và nằm bất động..."

Tới đây, đột nhiên Tống Khiết Trì lên tiếng cắt ngang.

"Liệu hôm đó, cậu có biết Lâm Hoàng vẫn chưa chết không?"

Khương Thanh mở to mắt bàng hoàng.

"C-cái..."

"Sau khi bị đánh vào đầu, Lâm Hoàng vẫn còn sống nhưng hơi thở rất yếu ớt. Nếu lúc đó cậu gọi cấp cứu, có lẽ đã cứu được cậu ta, cậu cũng không mang danh giết người mà việc cậu làm sẽ được xem là hành động tự vệ. Tiếc thay cậu không nhận ra, Lâm Hoàng chết là do bị ngạt khói trong đám cháy do chính tay cậu gây ra."

Mình đúng là ngu khi tự tay phá nát mọi thứ...

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Sửa Chữa Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ