Chương 28

23 2 1
                                    

Sau khi giải quyết xong vấn đề ăn uống, Khương Thanh và Đường Thế Quân cùng nhau rảo bước trên đường về. Vì Thế Quân cũng là lần đầu đến chỗ xa như vậy để chơi nên anh nhờ cậu dẫn mình đi một đoạn ra đường lớn để đón Taxi. Cả hai sánh vai, một cao một thấp, vừa đi vừa cười nói với nhau.

Sau lúc Khương Thanh được Đường Thế Quân ôm vào lòng dỗ dành, cậu dường như đã dần gỡ bỏ bức tường vô hình giữa cả hai. Từ hậu bối tiền bối, cả hai người dần trở nên thân hơn trước. Nhưng những việc quá riêng tư, Khương Thanh vẫn chẳng thể nói cho anh biết. Thế Quân dường như cũng hiểu cho cậu nên tuyệt nhiên không hề nhắc đến vấn đề đó nữa. Cả hai người, anh và cậu, đã lập nên một giao ước ngầm về chuyện liên quan tới Lâm Hoàng.

Cậu không nhắc anh nhất định sẽ không hỏi.

--------------------

"Tôi vào nhé?"

"Ừm..."

Khương Thanh đẩy cửa phòng bệnh ra, lách nhanh người vào rồi đóng cửa lại. Sau khi tiếng khóa cửa lách cách vang lên, Vương Thanh Tùng mới dời mắt mình từ màn hình vi tính lên người cậu.

'Ăn mặc gì mà mỏng quá vậy...'

"Anh... Đang làm gì vậy?" - Để giảm bớt sự ngột ngạt trong bầu không khí, Khương Thanh cất giọng hỏi hắn.

"Giải quyết chút công việc dang dở thôi, tình hình hiện tại chỉ có thể làm việc theo phương thức này."

"Có bất tiện quá không? Nếu anh muốn ngày mai tôi sẽ gọi người kiểm tra tổng quát lại cho anh. Dù không biết anh làm nghề gì nhưng mà xuất viện càng sớm có vẻ sẽ càng lợi cho anh." - Vừa nói, cậu vừa kéo ghế ngồi lại gần giường bệnh.

"Cái đó... Tôi thấy chưa cần thiết. Cơ thể vẫn có vẻ chưa được ổn lắm..."

Khương Thanh: 'Tôi thấy coi bộ anh khỏe lắm rồi ấy?'

Khương Thanh không nói gì, chỉ vươn tay chạm nhẹ vào vùng hông được băng kín của Thanh Tùng. Nam nhân ngồi trên giường đang tập trung làm việc nên không để ý đến hành động của cậu, chỉ đến khi cảm nhận được sự nhột nhạt ở bên hông, hắn mới dời lực chú ý của mình nhìn sang cậu.

"Cậu đang làm gì vậy..."

"Cái này là... không ổn sao?"

...

"A! Đau quá... Sao cậu lại chạm vào chỗ đó???"

Khương Thanh: 'Cái gì vừa xảy ra vậy?'

Vương Thanh Tùng: 'Thứ lỗi, tôi quên mình bị đâm ở đâu rồi...'

Khương Thanh thấy phản ứng vô cùng giả trân của Thanh Tùng, chỉ biết dựa người ra sau ghế, cười nửa miệng nhìn hắn. Hoàn toàn không có ý định trêu chọc hắn vì màn diễn xuất tệ hại vừa rồi. 

"Xem ra vết thương đã bớt đau đi rất nhiều, dạo gần đây vận động nhiều cũng không sợ hở vết thương nữa. Nếu vậy ngày mai tôi sẽ gọi người khám tổng quát lại nhé?"

"..."

"Không nói gì là đồng ý phải không? Tôi biết rồi, anh rất nóng lòng được xuất viện. Chiều mai, sau khi học xong, tôi sẽ đến nhận kết quả khám và làm thủ tục xuất viện cho anh."

"À ờ..."

"Còn về vấn đề tiền viện phí,......"

Thanh Tùng hắn đơ mặt nghe Khương Thanh nói một tràn, đầu óc hiện tại đã đi đến tận đâu. Thật lòng thì hắn thấy nằm viện như vậy chưa đủ, hắn còn chưa kéo gần khoảng cách được với cậu nữa cơ. Chẳng biết những cảm xúc Khương Thanh mang lại cho hắn là gì, hắn chỉ đơn giản không muốn xa cách với cậu tới vậy. Không có vụ nằm viện này, Vương Thanh Tùng chẳng biết sẽ phải liên lạc với cậu vì lý do gì. 

Cái tôi của hắn chưa bao giờ phải hạ thấp chỉ vì mong muốn được gặp một ai đó và hắn nghĩ cậu cũng chẳng quan trọng tới vậy. Nhưng càng nghĩ đến việc một ngày nào đó, hắn sẽ trở về với giới thượng lưu còn cậu vẫn sẽ là cậu học trò với hoàn cảnh éo le thì lại thấy hụt hẫng. Không cùng chung một thế giới, bên nhau là việc khó vô cùng. 

"...Khương Thanh này, tôi có một đề nghị nho nhỏ, cậu nghe thử xem sao."

"Anh cứ nói đi, tôi đang nghe đây." - Vừa nói, cậu vừa tiếp tục lục lọi tìm con dao nhỏ trong hộc tủ cạnh giường bệnh.

"Xuất phát từ lòng biết ơn của chính mình, tôi muốn bao nuôi cậu."

"A hả?" - Đồng tử Khương Thanh mở to, cả người đột nhiên hóa đá. Giúp thì giúp nhưng cậu chưa nghĩ bản thân sẽ nghe thấy câu này từ hắn.

"E hèm... K-Không hẳn là bao nuôi, tôi chỉ chu cấp cho cậu cho tới khi cậu hoàn thành xong Đại học thôi, không đòi hỏi cậu phải làm gì cho tôi cả." - Biết mình câu trước mình dùng từ nghe có vẻ không đứng đắn, Vương Thanh Tùng vội giải thích.

"Anh biết mình đang nói gì không vậy? Tôi giúp anh, anh trả ơn là phải. Nhưng làm tới mức này thì có vẻ hơi quá rồi..."

"Cậu lo về khoản gì sao? À phải rồi, nếu ngại nhận tiền, tôi có thể sắp xếp cho cậu vị trí ở công ty tôi. Giờ làm việc sẽ được đảm bảo không trùng với lịch học của cậu. Việc không quá nặng nhọc nhưng lương sẽ ở mức khá ổn, được chứ?"

"Này, anh có chắc không vậy? Tôi là học sinh cấp ba đấy?"

"Tôi hoàn toàn ổn với việc đó, chỉ cần cậu đồng ý, ngay sau khi xuất viện, tôi sẽ cho người sắp xếp việc cho cậu."

"...Tôi muốn anh trả ơn bằng thứ khác, anh nghĩ xem anh có thể giúp được không?"

"Nếu không ép tôi làm chuyện phi pháp hay ảnh hưởng đến mạng sống của ai đó thì tôi làm được."

"Tốt! Vậy thì tôi sẽ đầu quân cho công ty anh để làm diễn viên, cái tôi cần là việc anh giới thiệu tôi với ban tuyển chọn và cung cấp tài nguyên. Cái này anh chắc chắn làm được chứ?" - Con dao Khương Thanh cầm trên tay được đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc đĩa sứ đựng táo. Cậu đan hai tay vào nhau, đặt chúng lên trên đầu gối mình, ngước ánh mắt đang hiện rõ sự vui vẻ nhìn Vương Thanh Tùng, ánh mắt khiến hắn hiển nhiên không thể từ chối.






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Sửa Chữa Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ