Chương 22

30 3 0
                                    

Khương Thanh đờ đẫn ngồi trên giường. Cậu vòng tay ôm lấy đầu gối rồi hướng mắt nhìn vào bức tường đã tróc sơn trước mặt. Không khí ở trong căn hộ này hệt như nơi cậu ở sau khi phóng hoả căn biệt thự. Một bầu không khí cô đơn, lạnh lẽo, chỉ có mùi ẩm thấp và tiếng lộc cộc ở bên trên do bước chân của người thuê khác.

Thanh Thanh cứ ngồi đó, một lát lại thở dài. Bây giờ đã là nửa đêm, cậu chỉ chợp mắt được 30 phút. Trong vòng 30 phút đó, Khương Thanh như quay về cái đêm cậu giết hắn. Tiếng loang choang của đồ sứ vang vọng khắp nhà, cơ thể to lớn từ trên sofa lăn xuống dưới sàn trong sự kinh hãi, bàng hoàng của cậu. Cả người Khương Thanh cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm thứ chất lỏng đỏ tươi đặc sệt chảy ra sàn và một dáng người đang run rẩy trên sofa.

Khương Thanh bước từng bước nặng nhọc lại phía dáng người kia. Cánh tay gầy vươn tới muốn chạm lấy quá khứ sai lầm của bản thân.  Nhưng trước khi có thể, cậu đã bừng tỉnh. Mái tóc đen mượt thường ngày trở nên bết bát, dính vào cái trán đang đẫm mồ hôi của cậu. Khương Thanh thở dốc từng cơn, muốn đưa tay lên tát chính mình nhưng cơ thể không còn chút sức lực.

Cứ nằm như vậy một lúc, Khương Thanh mới có thể gượng dậy và ngồi thất thần cho tới sáng.

"...Sao cậu nhìn đờ đẫn quá vậy?"

"Ngủ không đủ giấc thôi, không sao đâu."

"Thanh Thanh à, với tư cách là bạn thân, tớ yêu cầu cậu phải kể toàn bộ vấn đề của cậu cho tớ. Làm ơn đừng ôm vào người hết như vậy."

"Tớ nào có vấn đề gì. Tớ vẫn ổn mà."

"...Cậu không hề ổn chút nào cả."

Tuệ Vi lo lắng nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Khương Thanh. Giờ đã là buổi trưa. Từ tiết đầu cho tới khi nghỉ trưa, Khương Thanh liên tục gục lên gục xuống. Cô nhớ khoảng thời gian trước, Khương Thanh cậu không hề có biểu hiện như thế này. Dù hoàn cảnh không được tốt nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ, lạc quan. Suốt ngày ríu ra ríu rít nhức hết cả đầu. Vậy mà chỉ khoảng một tuần trở lại đây, Khương Thanh thay đổi chóng mặt. Cậu trở nên ít nói hơn, ít tìm đến cô hơn, cũng đờ đẫn, mệt mỏi hơn gấp bội.

Bên cạnh Tuệ Vi còn có một cô bạn khác học lớp bên cạnh, 11B5. Ngoài Khương Thanh, cô còn có một số người bạn thân thiết khác, cô bạn bên cạnh này là một trong số đó. Cô nàng họ Yến tên Vân Tâm, là một học sinh học lực bình thường nhưng ngoại hình khá nổi bật. Đặc biệt là mái tóc xoăn tự nhiên và nốt ruồi nhỏ ngay đuôi mắt trái. Kết hợp với vóc dáng cân đối, khuôn mặt xinh đẹp và tính cách nhu hoà, Vân Tâm dễ dàng chiếm được thiện cảm của tất cả mọi người. Hình mẫu điển hình của một Hotgirl cấp ba, nhìn qua nhìn lại cũng thấy khá xứng với thằng nhóc Đường Thế Quân.

Yến Vân Tâm biết Khương Thanh lần đầu thông qua hội nhóm trên mạng của học sinh chung trường. Cậu chỉ đứng không thôi nhưng nhìn thế nào cũng thấy đẹp nên không ít người đã chụp lén, còn đăng hình xin phương thức liên lạc. Về sau khi chơi thân với Tuệ Vi, cô mới trực tiếp gặp và tiếp xúc với cậu. Ấn tượng không tồi, nói chuyện cũng khá hợp nên cả hai cũng coi như là bạn. Bởi vậy nên khi Tuệ Vi nói Khương Thanh dạo này nhìn cứ mệt mỏi, Vân Tâm liền kéo Tuệ Vi đến tận lớp tìm cậu.

Yến Vân Tâm nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Cậu thật sự không sao đó chứ? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm."

"Vân Tâm nói đúng đấy, mặt cậu như vừa mới ốm dậy. Rất xanh xao, phờ phạc."

"Gần đây gặp chút chuyện nên ngủ không ngon, hai cậu không cần lo cho tớ đâu..."

"Sao mà không lo được chứ! Hay thế này, cậu xin nghỉ việc tuần này đi, học xong về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng có làm thêm cái gì nữa. Khi nào cảm thấy tốt hơn hãy quay về nhịp sống bình thường."

"E là không được rồi, tớ còn việc quan trọng lắm, không bỏ dở được."

"Thanh Thanh nè, cậu thử làm theo ý Tuệ Vi đi. Tạm gác lại mọi chuyện chứ cứ thế này cậu sẽ kiệt sức mà ngất đi đó."

Khương Thanh đưa đôi mắt biết ơn nhìn hai cô bạn, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu không đồng ý. Giai đoạn này là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời cậu. Bản thân Khương Thanh đã sống một kiếp rồi nên cậu đương nhiên biết. Bây giờ phải chuẩn bị thật tốt. Hết năm học này chính là lúc Khương Thanh cậu đi tìm công ty để trở thành thực tập sinh, ngày đêm học hỏi, trau dồi kinh nghiệm diễn xuất. Thanh Thanh vốn dĩ là Ảnh đế trọng sinh nên kinh nghiệm diễn xuất cậu không thiếu. Cậu chỉ thiếu chỗ dựa cho bản thân mà thôi. Lâm Hoàng gia cảnh khá tốt, có quan hệ rộng nên xin được cho cậu vào một công ty lớn. Bây giờ không có hắn, cậu khó lòng tìm được cơ hội tốt như vậy.

Trong đầu Khương Thanh bất chợt nghĩ đến Vương Thanh Tùng. Về khoản này, chỉ có hắn mới giúp được cậu. Bây giờ hắn nợ cậu ơn cứu mạng, vậy thì lợi dụng một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Sửa Chữa Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ