"Tư Niên thật là không tồi a! Thế nhưng thi đại học đứng vị trí thứ ba trong thành phố, như thế nào lại không nói cho chú biết chứ!"
Ba Dư và mẹ Dư đang ăn sáng trong phòng khách, ngoài cửa vang lên giọng chúc mừng của chú. Hai người họ mơ màng khoa hiểu: "Cái gì mà đứng thứ ba thành phố a?"
Người chú Dư Vạn Tùng cười ha hả: "Aida, xem ra là tiểu tử này ngại ngùng giấu luôn tất cả chúng ta."
Ông giải thích: "Kết quả thi tuyển sinh đại học của thằng bé, tôi nghe nói thằng nhóc đứng thứ ba ở Nam Thành!"
"Thật sao! Thằng nhóc thúi này còn không có nói cho chúng ta biết chuyện vui lớn như vậy!"
Chu Linh Thảo cười vui vẻ, nhưng càng nói càng tức giận, đứng dậy định xông vào phòng tra hỏi tên khốn kiếp này. Dư Thiên Tùng vội vàng ngăn bà lại, hai hổ con ở cùng phòng, nếu bà đi vào, chẳng phải sẽ đánh thức cả hai sao?
Mây bay gió thổi bất tri bất giác, Dư Tư Ngôn và Dư Tư Niên đã ở thô Liên được vài ngày. Người chú được mời đến sửa mái nhà đột nhiên không tới, Dư Thiên Tùng vốn đang bận nên tự nhiên quên mất, hai chị em ngầm không nhắc tới, chỉ đơn giản là mặc kệ, để bọn họ ở chung một phòng.
Dư Tư Niên rất ngây thơ, kết quả thi đại học có từ rất sớm, anh điền đơn đăng ký sớm để đăng ký vào trường đại học lý tưởng của mình, sau khi hoàn thành xong, anh lại quên mất luôn nó.
Tuy nhiên, tin tức này thực chất đã lan truyền từ lâu.
Chỉ là cách đây không lâu anh đã gặp rắc rối với Dư Tư Ngôn và không có tâm trạng đọc tin nhắn trong nhóm lớp trên điện thoại di động. Sau đó, anh trở về quê hương, tín hiệu ở đây lúc tốt lúc xấu, anh rất ít khi sử dụng điện thoại di động.
Điều quan trọng hơn là Dư Tư Ngôn luôn ở bên cạnh anh và anh sẽ không chú ý đến bất cứ điều gì khác.
Nếu chú không đến chúc mừng thì có lẽ cả nhà đã chẳng hay biết gì. Lúc hai chị em đứng dậy, Dư Tư Niên biết được tin này còn có chút bối rối, cúi đầu lướt qua nhóm lớp tin tức hiển thị là 99+, xem một lúc rồi anh sốt ruột đặt xuống.
Đối với anh, được nhận vào Đại học Nam Kinh là điều quan trọng nhất, và việc đứng thứ ba trong thành phố chỉ là hào quang vinh dự mà thôi.
Dư Tư Ngôn khi biết tin đã rất phấn khích, cô ôm lấy anh và nhảy lên vui sướng.
"Tư Niên!" Cô không tiếc lời khen: "Em giỏi lắm luôn!"
"..." Có chút thẹn thùng.
"Trời ạ, Tư Niên của chúng ta thật lợi hại!"
"..." bắt đầu trở nên thờ ơ.
"Ồ, em trai mình nhất định là tiền đồ rộng mở!"
"..." Ngáp một cái.
"Muốn khen thưởng gì? Cứ mạnh dạn nói đi, chỉ cần chị gái này có thể làm được, chị cam đoan với em đó!"
"...Thật sao?" Nếu chị đã nói điều này, anh sẽ không cảm thấy buồn ngủ nữa.
Dư Tư Ngôn hưng phấn gật đầu, cô rất vui mừng và đặc biệt tự hào về Dư Tư Niên.
Khi anh học năm cuối trung học, cô đang học năm thứ hai tại Đại học Nam Kinh. Trường đại học ở tại Nam Thành nên mỗi khi có thời gian rảnh cô sẽ tranh thủ về nhà mang theo một ít đồ ăn ngon đến thăm Dư Tư Niên. Cô biết anh đã học tập chăm chỉ và vất vả như thế nào để đạt được kết quả như ngày hôm nay.
Đôi mắt anh sâu thẳm và bình tĩnh, trong lòng hiện lên một số cảm xúc phức tạp, anh vươn tay ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô: "Em muốn nhìn thấy chị lộ vú cho em xem, chị gái."
Cái...cái gì! !
Cô vùng ra khỏi vòng tay anh, lo lắng nhìn ba mẹ mình, sợ tin nhắn bí mật vừa rồi sẽ bị nghe lén.
Ba Dư và mẹ Dư đang nhiệt tình trò chuyện với chú cả về vườn cây ăn trái, không để ý đến động tĩnh của hai chị em, thỉnh thoảng còn nghe thấy những lời nói phấn khích.
Dư Tư Niên lại ôm cô vào lòng, nửa ôm nửa bế cô vào phòng, sau đó dùng tay trái đóng cửa lại. Nhấn vào là nó bị khóa.
"Tư Niên... Đổi cái khác đi, thế nào được không?" Dư Tư Ngôn đỏ mặt gọi anh, kỳ thực trong lòng cô đã tựa hồ có chút không cách nào từ chối nổi, hưng phấn còn chưa có hoàn toàn lắng xuống, cô thật sự muốn thỏa mãn anh mặc kệ anh muốn làm gì thì làm nhưng cô không thể mở miệng được. Và... những ngày gần đây nhất, anh đã chơi đùa với bầu vú của cô khá nhiều lần vì nhiều lý do và những cuộc tai nạn khác nhau. Anh liếm rồi mút phát ra những anh thanh mê hoặc tâm trí, lamf cho bầu vú của cô luôn ửng hồng.
Tuy nhiên, chỉ đến ngày bơi lội, anh mới đưa đầu vú cô vào miệng lần đầu tiên và duy nhất, và không bao giờ có một lần nào nữa.
Thực ra trước đó đã có mấy lần, nếu anh nhất quyết muốn liếm núm vú cô, cô không thể phản kháng, nhưng anh không chịu, luôn bao dung cho cô giả vờ ngu ngốc.
"Quên đi, em không muốn khen thưởng gì khác hết." Dư Tư Niên lùi lại một bước, âm thầm kiểm tra xem mình có thể lợi dụng điều này để đột phá hay không.
Dư Tư Ngôn không nói nên lời, nhưng trong lòng lại có chút chua chát. Cô hiểu rằng đây chính là điều anh muốn -
Anh muốn cô cởi quần áo, chủ động để lộ bầu vú cho anh xoa bóp ngực mình, để anh ngậm núm vú cô vào trong miệng anh.
Tuy nhiên, làm sao có người chị gái nào có thể chủ động để lộ vú cho em trai chơi, vừa liếm vừa bú.
Làm gì có người em trai nào có thể xin thưởng để ăn vú của chị gái mình chứ?
——
Lúc đầu mọi thứ đều khó khăn, nhưng cuối cùng tôi đã viết nó ở đây, và thịt sẽ sớm ra mắt!
Cập nhật thêm buổi tối, chị chủ động cho con bú, woohoo~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CAO H ] TI NIÊM LIÊN LIÊN
Lãng mạnDư Tư Niên đối với chị gái của mình không phải là tình cảm em trai dành cho chị gái mà là tình cảm nam nữ, dù biết điều đó là sai nhưng cậu không thể nào khống chế. Cả hai có quan hệ huyết thống, nhắc lại có quan hệ huyết thống!!! Nam chính: Dư Tư...