Chương 24: Sao lại không mặc quần áo???

1.5K 26 0
                                    

Nếu tách khỏi cành ban đầu, màu sắc sẽ thay đổi trong một ngày, hương thơm sẽ thay đổi vào ngày thứ hai, mùi vị sẽ thay đổi vào ngày thứ ba, và cả màu sắc và hương thơm sẽ biến mất sau bốn hoặc năm ngày. "

Chắc chắn chỉ khi ăn vải đúng mùa mới có thể ăn được quả vải ngon nhất.

Phần thịt hơi trong suốt bùng nổ trong miệng và hương thơm ngọt ngào của vải thiều không thể được tái tạo bởi bất kỳ sản phẩm có hương vị vải thiều nào trên thị trường. Nó là duy nhất của vải thiều thật.

Dư Tư Ngôn đội mũ rơm, ngồi trong sân lột vỏ vải và ăn, vô cùng thoải mái, trong khi Dư Tư Niên đang giúp mọi người tỉa cành trên thân cây vải. Không thể quá dài, bởi vì quy mô sẽ quá rõ ràng, người đến thu hái quả sẽ có ý kiến, không thể quá ngắn, vì vải thiều cần phải duy trì độ tươi mới.

Dư Tư Ngôn thỉnh thoảng sẽ đút cho anh ăn, dùng ngón tay thon dài trắng trẻo của mình bóc lấy phần thịt trong suốt đưa vào miệng anh, chờ anh ăn xong lại đưa tay đón lấy phần lõi nhổ ra, hai chị em bọn họ phối hợp hết sức ăn ý.

"Tư Niên, khi nào em mới làm xong?" Dưới chân cô có một đống vỏ và lõi chất chồng lên nhau. "Thật nhàm chán." Dư Tư Ngôn nâng cằm lên và nhìn chằm chằm.

Dư Tư Niên cắn lấy miếng vải cuối cùng được cô đưa cho, thuận tiện cắn luôn đầu ngón tay của cô vào miệng anh, lưỡi anh nhẹ nhàng quét qua đầu ngón tay, như không muốn lãng phí nước ngọt của vị vải trên ngón tay của cô "Cũng sắp xong rồi, chị chuẩn bị đi lát nữa em sẽ đưa chị đi bơi."

Một cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến tim cô, tê tê dại dại như điện giật, Tư Ngôn nhanh chóng rút tay lại, "Được rồi," cô chắp tay đứng dậy, "Vậy chị đi thay đồ bơi." Bóng người rời đi, mang theo một tia khó hiểu và hoảng sợ.

Ngay khi nghe đến cái tên Liên thôn, bạn sẽ biết rằng ở đây chắc chắn không bao giờ thiếu nước, mỗi mùa hè, bạn có thể thấy rất nhiều người ngâm mình trong làn nước ở các hồ, suối và thậm chí cả hồ chứa xung quanh.

Bể bơi ở Liên thôn mới được xây dựng cách đây không lâu, được chính quyền quận phân bổ cơ sở hạ tầng, có diện tích rộng nhưng chi phí không nhiều. Nó được làm bằng xi măng và được cung cấp nước sinh hoạt, đủ đáp ứng nhu cầu bơi lội của người dân l trong thôn, cũng được khen ngợi nhiều lần và nói rằng nó trông giống như một hồ nước sinh thái đã được phục hồi.

Điều này cũng là để tránh việc người dân Liên thôn luôn bơi lội trong hồ nước vào mùa hè, quanh năm vẫn không khỏi gặp rắc rối, làm cho thành phố phải mở cuộc họp và lãnh đạo trong huyện nhiều lần bị điểm danh chỉ trích và phê bình hết lần này đến lần khác.

Dư Tư Niên sắp xếp cành cây trong sân và bước vào nhà tìm chị gái, giống như đang đi dạo trong vườn. Không ngờ vừa mở cửa lại vô tình đụng phải Tư Ngôn không mặc áo, lưng cô hướng về phía cửa, tấm lưng trần trắng nõn không tì vết khiến anh đau mắt.

Chị gái đang thay đồ bơi.

Cô đang mặc một bộ đồ riêng biệt, với một chiếc áo với hình thù lá sen ở phần thân trên và một chiếc váy ngắn ở phần thân dưới. Vừa mới mặc váy ngắn, cô không ngờ Dư Tư Niên lại đẩy cửa vào.

Cô quên mất hiện giờ họ đang ở cùng phòng, đồ đạc của anh đều để ở chỗ của cô, Dư Tư Niên đương nhiên sẽ đi vào.

"A nha"! Dư Tư Ngôn giật mình, nhanh chóng ôm ngực rồi bò đến trên giường, "Em mau ra ngoài! "Cô nói, vùi đầu vào gối.

Cô gái nằm trên giường làm cái gì... Lưng cô vẫn trần trụi, chăn bông cũng không đắp, thân thể trắng như ngọc, nằm ngửa, mái tóc đen nhánh sáng ngời. Một cách tự nhiên và ngẫu nhiên rải rác trên giường và lưng, một đen một trắng, sự đan xen của màu sắc làm cho cơ thể thanh tú trở nên trắng nõn và càng hấp dẫn hơn.

Một cảm giác ngứa ngáy và háo hức không thể nào nguôi nổi lên, giống như bị mèo con cào, Dư Tư Niên đóng sầm cửa lại. Anh cúi xuống và nửa nguòi chống ở người cô, đôi mắt anh đong đầy những ý đồ ngầm đen tối.

"Sao chị không mặc quần áo?" Một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống xương bướm, anh cố ý phát ra âm thanh khi hôn, trêu chọc tâm hồn cô gái xinh đẹp.

"Có phải chị muốn cho em xem không..." Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn động lòng người, giống như là đang thì thầm nói ra một bí mật nào đó, "Chị thật trắng và quyến rũ quá ."

"Chị không có..." Dư Tư Ngôn ở bên dưới anh đỏ mặt run rẩy, nhỏ giọng kêu lên một tiếng, thấp giọng cầu xin: "Em ra ngoài nhanh lên, được không?"

"Không được."

Bị từ chối một cách dứt khoát, ugh...

————————

Mấy nay mình nghỉ tết không có thời gian đăng lên cho mọi người thông cảm cho mình nha 🥹🥹

Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất ạ 🫶

[ CAO H ] TI NIÊM LIÊN LIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ