"Bố con sẽ không về ăn tối, vậy ba người chúng ta ăn cơm trước đi."
Sau khi nghe Dư Thiên Tùng nói buổi tối đi ăn thịt nướng với bạn bè, Chu Linh Thảo cúp điện thoại, quay lại bàn ăn cơm cùng hai chị em.
"Dạ." Dư Tư Niên đứng thẳng, xoa đuôi tóc của Dư Tư Ngôn và ngồi xuống bên cạnh cô.
Ngọn đèn trên đỉnh đầu tản ra ánh sáng vàng ấm áp dịu nhẹ, phản chiếu sắc đỏ nhàn nhạt trên má và sự ngượng ngùng thoáng qua trong mắt cô gái. Trên bàn thỉnh thoảng vang lên tiếng bát đũa chạm nhau, cả gia đình tràn ngập tiếng cười cho đến khi trời tối dần.
"Mẹ, mẹ ra phòng khách nghỉ ngơi đi. Con và Tư Niên sẽ dọn dẹp."
"Được rồi, vậy mẹ sẽ đi xem TV."
"Dạ." Dư Tư Ngôn gật đầu, quay lại và thấy Dư Tư Niên đã bưng chén bát đi vào bếp, sau đó cô mang những món còn lại theo vào.
Căn bếp ở nhà họ Dư có hình chữ L. Căn bếp tuy không rộng rãi nhưng cũng thừa đủ chỗ cho hai người. Dư Tư Ngôn không hề phân tâm, đổ những mảnh rau vụn còn lại vào thùng rác, dọn dẹp sạch sẽ trước khi cho vào bồn rửa.
Đột nhiên sau lưng có một cơn gió nhẹ, một cơ thể ấm áp áp vào lưng cô, bởi vì là mùa hè cho nên cô đặc biệt nhạy cảm với cái nóng, da đầu tê rần: "Tư Niên, đừng làm phiền nữa, mẹ còn ở bên ngoài!"
Dư Tư Ngôn không thể ngăn được đôi tay ngang ngược của em trai, anh dùng cả hai tay nắm lấy bầu vú cô và nhào nặn chúng một cách mạnh mẽ, như thể là đang chăm chỉ nhào bột. Rơi vào đường cùng, cô không còn cách nào khác đành để mặc cho anh làm điều anh muốn, để anh sờ đủ rồi thành thật đi rửa chén.
Dư Tư Niên làm sao có thể chỉ bóp vú cô mà cảm thấy đủ? Anh còn xoa bóp, đẩy bụng dưới lên giữa hai chân cô, mài thành vòng tròn, khiến cô căng thẳng, không khỏi rên rỉ khe khẽ.
"Chị, hình như chị chảy rất nhiều nước, làm ướt quần của em rồi."
"Em nói bậy... chị không hề có."
Dư Tư Niên đang chờ cô nói: "Vậy cho em xem một chút."
"Không được!" Dư Tư Ngôn không dám lớn tiếng như vậy, cửa bếp mở rộng tuy rằng ở trong phòng khách không nhìn thấy bên này được, nhưng chỉ cần đến gần đều sẽ bị lộ ra.
"Chị," Dư Tư Niên lại bắt đầu nắn bóp cô, "Chúng ta đã lâu không thân mật rồi, rất muốn nhìn rồi liếm liếm hoa huyệt nhỏ của chị. Chị cũng biết là chính mình đã chảy rất nhiều nước phải không? Em chỉ nhìn xem xem, sẽ không đi vào đâu mà."
"Vậy em nhẹ một chút." Cô còn chưa kịp nói xong anh đã nghe lời mà ngồi xổm xuống.
Anh ấn Dư Tư Ngôn xuống mặt bàn, vỗ nhẹ vào mông cô, nâng chiếc váy ngủ cô vừa mặc lên, dùng ngón tay kéo mạnh khe hở màu đỏ mềm mại ẩn giữa hai chân cô lộ ra trước mắt Dư Tư Niên.
Hoa huyệt nhỏ dường như nhận thức được ánh nhìn trực tiếp, vạt thịt đang tiết ra dịch dâm ướt ướt dinh dính, vòng tròn nhỏ lỗ thịt bị kéo dài thành khe dài do tư thế nghiêng người, đóng mở như là thở ra một vũng lớn chất lỏng ngọt ngào và chảy xuống đùi trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CAO H ] TI NIÊM LIÊN LIÊN
RomanceDư Tư Niên đối với chị gái của mình không phải là tình cảm em trai dành cho chị gái mà là tình cảm nam nữ, dù biết điều đó là sai nhưng cậu không thể nào khống chế. Cả hai có quan hệ huyết thống, nhắc lại có quan hệ huyết thống!!! Nam chính: Dư Tư...