Dư Tư Ngôn dường như đã nhận được câu trả lời mà cô muốn nghe.
Một đêm nọ, Dư Tư Niên lẻn vào phòng ngủ của cô, ngồi xuống ở bên mép giường, không hề mang theo một tia tình dục mà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp.
Dư Tư Ngôn mơ mơ màng màng bị anh đánh thức, Có một bóng người ngồi cạnh giường vào lúc nửa đêm, thỉnh thoảng anh sẽ chạm vào mặt cô, điều này đủ để khiến một người con gái như cô sợ hãi muốn hồn phi phách tán.
May mắn thay, trong lúc cô nửa mơ nửa tỉnh, cô đã ngửi thấy mùi hương trên người của Dư Tư Niên coa hương vị lạnh lẽo của mộc hương ( gỗ thông), trước khi cô mở mắt và hoàn toàn tỉnh lại, cô đã biết em trai mình đang ở bên cạnh.
Trong phòng không có mở đèn ngủ, chỉ có ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, Dư Tư Niên tựa hồ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong, không có chú ý tới đôi mắt đang hé mở của Dư Tư Ngôn.
"Dư Tư Ngôn, chị có yêu em không?" Anh thì thầm với chính mình.
Âm thanh này nhanh chóng tiêu tan trong không khí, nhưng mà đối Dư Tư Ngôn mà nói, nó giống như một tiếng sấm vang trời, làm cho màng nhĩ của cô nổ tung, trừng lớn hai mắt.
Dư Tư Niên...... em trai cô vậy mà hỏi một câu tương tự như cô đã tự thầm nghĩ trước đây!!!
Trong khi cô vẫn còn đang kinh ngạc và hoảng sợ, Dư Tư Niên đã cử động và đứng dậy như muốn rời đi. Dư Tư Ngôn rất bối rối. Cô rất ngạc nhiên khi thấy hai người tâm đầu ý hợp như vậy nhưng cũng sợ phải đối mặt với luân lý đạo đức. Tuy nhiên, một trực giác không thể giải thích được đã mách bảo cô rằng cô không thể để Dư Tư Niên đi.
Cô giơ tay túm chặt cổ tay của em trai, đôi mắt vẫn sáng ngời trong đêm tối, cảm xúc hỗn loạn của cô biến thành ngọn lửa, bùng cháy rực rỡ, báo trước một tương lai vô định mà cô vô cùng mong muốn.
"Lời này của em là có ý gì?" Cô gái bình tĩnh nói, với một chút run rẩy không thể nhận ra.
Thân mình của Dư Tư Niên cứng còng, đầu ầm ầm vang lên, lỗ tai như là bị tắc một cục bông nghe không nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa, rõ ràng một mảnh đen nhánh, nhưng đôi mắt anh lại giống như bông tuyết trên chiếc TV kiểu cũ.
Anh không biết chị gái tỉnh lại từ lúc nào , không biết là cô sẽ nghe thấy lời anh nói, chậm chạp sẽ không chuyển đầu óc rốt cuộc hoạt động lên, anh điên cuồng mà tự hỏi nên như thế nào đem lời nói viên thượng, may mắn chính mình chỉ nói một câu, sẽ không tiết lộ quá nhiều.
"Em......chỉ là thuận miệng nói thôi, chẳng lẽ chị không yêu em sao?"
Dư Tư Ngôn trầm mặc không nói, trong tay nắm lấy cổ tay em trai đang hơi hơi phát run, nhưng là chủ nhân của nó giống như không biết.
Cô dường như hiểu ra được.
"Tư Niên, em có thích chị không?" Cô cảm thấy mình có thể nói ra điều đó mà không cần thắc mắc.
Dư Tư Niên im lặng trầm mặt một lúc, cổ họng của anh có chút đắng nghét, rõ ràng là một mảnh tối tăm, nhưng anh có thể cảm thấy vai mình hơi chùng xuống. Anh phải làm sao đây...
Quyền chủ đạo của hai chị em giống như đã thay đổi từ khi Dư Tư Niên thi đại học xong, cô liền cảm giác chính mình vẫn luôn là bị anh nắm trong lòng bàn tay, bị anh tiếp cận, thừa nhận sự nhiệt tình quấn lấy của anh. Tuy trong lòng cô không hề có ý muốn nhưng cô luôn bị anh tác động và cảm thấy khó chịu, đây là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào cả.
Trên môi Dư Tư Ngôn nở một nụ cười ngọt ngào, cô cắn môi kéo tay anh. Không ngờ, chân Dư Tư Niên do hoảng sợ nên không còn sức lực, theo sức mạnh của cô mà ngã xuống giường.
Phụt, cô không thể chịu đựng được nữa, trong cổ họng phát ra một tiếng ùng ục nghèn nghẹn.
Dư Tư Niên cho rằng chị gái bị anh dọa khóc, sốt ruột đến tay chân không biết làm thế nào mới phải, "Tư Ngôn, đừng khóc, là em xấu xa, em đối với chị gái của mình phát sinh dục vọng, còn vọng tưởng muốn kéo chị xuống nước." Anh dừng một chút, "Thực xin lỗi."
Câu xin lỗi này khi nói ra có chút gian nan, trong ngực lại có một cơn đau thấu tim. Anh cụp mắt xuống, cuối cùng cũng trả giá được cho tình cảm của mình và nói thêm một lời xin lỗi trước khi rời đi.
Dư Tư Ngôn vẫn là không hé răng, cô có thể nghe thấy nỗi buồn và sự đau đớn trong lời nói của em trai, nhưng từ lúc nào đó, kẻ phản diện nhỏ bé này bắt đầu thèm muốn và lên kế hoạch quyến rũ cô, khụ khụ, xác thật xô bị anh dụ dỗ thành công, vậy nên cô cũng muốn chơi đùa anh một lát.
Dư Tư Niên thấy chị gái vẫn luôn quay mặt đi, ánh sáng mờ ảo mang lại cho anh một tia uy nghiêm, bất tri bất giác, hốc mắt anh đỏ bừng, nước mắt ngập tràn sắp rơi xuống.
May mắn là không có bật đèn, anh không muốn thấy trên mặt của chị gái hiện lên tia chán ghét bài xích anh.
Dư Tư Ngôn cảm giác mu bàn tay hơi ướt, lạch cạch lạch cạch mà rơi ở trên tay cô, vội vàng quay đầu nhìn về phía Dư Tư Niên.
Không được rồi, cô đem em trai chọc khóc rồi.
Đang trong cơn hoảng loạn Dư Tư Niên cảm thấy chính mình sống không còn gì luyến tiếc nữa, đột nhiên rơi vào một cái ôm ấm ấp, gò má ẩm ướt áp vào lồng ngực mềm mại của em gái, một tia an tâm ở trong lòng nhảy lên cao, ủy khuất đến thiếu chút nữa muốn lên tiếng khóc lớn.
Về sau, anh có thể hay không không có chị gái, có thể hay không không bao giờ có thể ôm cô, hôn cô nữa, có thể hay không muốn xem cô gả cho người đàn ông khác làm tất cả những điều thân mật mà anh đã làm với cô không...
Anh nhớ lại những suy nghĩ của mình đã và tự nguyền rủa mình thật ngây thơ. Anh không muốn già đi cùng cô với thân phận người thân. Anh muốn chị gái ngày đêm nằm trong vòng tay anh, bị anh chơi đến không chịu nổi, chỉ có một người là đàn ông là anh.
"Tư Niên, chị yêu em."
Dư Tư Ngôn nhẹ nhàng hôn anh, những lời này là cô nói ra trước cũng không có sao. Dư Tư Niên là người cô yêu thích. Từ nhỏ đã đi theo cô lớn lên, nhường nhịn che chở cô, cô sẽ không bao giờ đối xử với Dư Tư Niên vĩnh viễn giống như những người đàn ông bình thường khác. Dư Tư Ngôn không hề bận tâm nếu cô nói yêu anh nhiều hơn và sẽ không lo lắng về việc ai đã nói những lời như thế này trước.
Tình yêu của họ là điều phi thường nhất trên thế gian này.
————————————
Chó con đã rơi lệ, coi như cũng đáng đi hihihi
IG: byang._30
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CAO H ] TI NIÊM LIÊN LIÊN
RomantizmDư Tư Niên đối với chị gái của mình không phải là tình cảm em trai dành cho chị gái mà là tình cảm nam nữ, dù biết điều đó là sai nhưng cậu không thể nào khống chế. Cả hai có quan hệ huyết thống, nhắc lại có quan hệ huyết thống!!! Nam chính: Dư Tư...