Uyên Linh từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh.
-" dậy rồi hả?"
Nhìn người này quen lắm, hình như em gặp ở đâu rồi thì phải...à, đúng rồi, ca sĩ Thu Phương, người tình trong mộng của em.
-" em chào chị ạ.."
-" sao em lại ở đây vậy ạ?" Em hỏi chị, ánh mắt tràn ngập sự hoang mang.
-" Đêm qua em say lắm thì phải, tự nhiên em bấm chuông cửa nhà chị. Lúc chị mở cửa ra thì em ôm chị xong khóc quá trời rồi em ngủ luôn. Chị sợ em ở ngoài bị cảm nên bế em vô phòng nè."
-"..."
Nghe chị kể lại mà em quê muốn đội quần, chắc từ nay về sau bỏ nhậu luôn quá.
-" em ổn không?" Thu Phương thấy mặt em đỏ lè, sợ em bị bệnh nên lo lắng hỏi.
-" em ổn ạ..cảm ơn chị nhé!"
-" em là ca sĩ Uyên Linh đúng không? Chị thích nghe giọng hát của em lắm."
Không biết hôm nay em bị làm sao mà tai nghe chữ được chữ mất nên em tưởng chị nói thích mình. Mặt đỏ chét muốn bốc khói luôn.
-" em cũng thích chị lắm, mà chị nè..bộ đồ hôm qua của em..đâu rồi..?"
-" à...chị thay bộ khác cho em rồi, đồ của em chị giặc, đang phơi ngoài ban công á."
-"chị..chị thấy hết rồi hở?" Vừa nói em vừa lấy mền chùm lên đầu, ngại ngùng không dám nhìn vào mắt chị.
-" hahah, chị xin lỗi, tại sợ em mặc vậy không thoải mái thôi. Em đừng ngại, chị thấy hết rồi." Chị vừa nói vừa cười, em như vậy trông buồn cười dã man, nhìn chị lúc này ba gai lắm cơ.
-"...."
-" chị đùa thôi, chị chưa thấy gì hết á, chị nhắm mắt thay đồ cho em mà."
-" chị ơi hôm nay em có show hát, em phải đi rồi. Cảm ơn chị nhiều nhé! Tối chị rảnh không ạ? Em mời chị đi ăn."
-" xin lỗi em nha, tối nay chị có việc mất rồi, hẹn em hôm khác nhé!"
-" dạ..em chào chị ạ" Nói xong em bước khỏi giường, mở cửa ra ngoài.
_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Je t'aime | Thu Phương-Uyên Linh
FanfictionCác cậu đọc truyện vui vẻ! -tlong không viết H nhớ.