Hôm qua, thay vì cõng Uyên Linh đi chơi thì Thu Phương lại cõng em ra xe rồi chở thẳng đến bệnh viện.
Chị biết là nếu nói thật thì Uyên Linh không bao giờ đi đâu, em cực ghét cái mùi thuốc tẩy nồng nặc bốc lên từ sàn nhà của bệnh viện.
Bây giờ, Uyên Linh đang nằm trên giường bệnh chờ Thu Phương mua đồ về ăn. Bác sĩ bảo là em bị xuất huyết, nguy cơ thành sẹo khá cao.
" Em ơi, chị mua đồ ăn về rồi nè."
Thu Phương mở cửa phòng đi vào, trên tay cầm 2 hộp bún thịt nướng full topping không cay.
" chị đổ ra cho em i ."
" Khồng, gọi tôi là gì?."
" Chồng iu đổ ra cho em ăn i👉👈."
" Vợ đợi chị chút nha hihi."
Trong lúc Thu Phương đang loay hoay mở bịch nước mắm thì Uyên Linh đã nhanh chân chạy tới vòng tay ôm chị từ phía sau. Trời ơi ta nói người của chồng iu thơm phức, người gì mà vừa đẹp, vừa giàu, vừa hát hay nữa, ai mà có phước được làm người yêu của chỉ dậy ta? Tui chứ ai >:)
" Xong rồi nè vợ." Thu Phương cầm hộp bún đưa cho Uyên Linh.
" Chị cứ kêu em là vợ hoài em ngại 👉👈."
" Vậy thôi, khỏi kêu nữa."
" Em giỡn em giỡn, chồng kêu vợ lại i👉👈."
" Vợ iu ăn bún nèe."
" Dạa."
Ăn xong, Thu Phương đỡ Uyên Linh nằm xuống giường rồi kéo mền đắp lên cho em.
" Em nằm đây nghỉ nha, chị đi công việc một chút, xong việc chị về với em liền."
Thu Phương nói rồi hôn lên trán em cái chụt.
" Chị nhớ về sớm nha."
" okela, em yêu ngủ ngon."
Nói rồi Thu Phương bước ra khỏi phòng bệnh khóa cửa lại. Sau đó chị đi ra garage lái xe chạy thẳng đến nhà của Lệ Quyên.
Thu Phương lái xe với tốc độ rất cao, nhiều lần chị xém bị tai nạn nhưng may là bẻ lái kịp. Cơn giận dường như đã chiếm hết tâm trí của Thu Phương.
Đến nhà của Lệ Quyên, chị thắng xe cái két sau đó đạp tung cửa ô tô, chạy tới bấm muốn nát cái chuông cửa.
Lệ Quyên trong nhà đang ngủ ngon thì bị làm phiền, bức tức đi ra mở cửa với khuôn mặt ngái ngủ. Vừa mở cửa đã bị Thu Phương tát một phát vào mặt tỉnh ngủ luôn.
Lệ Quyên ôm mặt trừng mắt lên nhìn Thu Phương.
" Nhìn cái chó gì?"
Thu Phương đẩy Lệ Quyên vào nhà rồi khóa cửa lại.
" Chị bị điên hả!?"
Thu Phương không trả lời mà dùng sức tát vào mặt Lệ Quyên thêm cái nữa.
" Đi xin lỗi Uyên Linh."
Lệ Quyên nghe Thu Phương nói xong liền trầm mặt xuống, không còn dáng vẻ dữ tợn khi nảy nữa.
" Xin lỗi."
Âm thanh phát ra rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để chị nghe được lời Lệ Quyên nói.
" Tưởng xin lỗi là xong hả?"
"..."
" Đây là lần cuối tôi nói chuyện này với em, từ nay về sau đừng bao giờ đụng đến Uyên Linh."
Nói rồi Thu Phương mở khóa cửa bước ra ngoài. Bên trong nhà Lệ Quyên vẫn đứng im một cục ngay góc tường, người Lệ Quyên bây giờ cứng đờ như ma nơ canh vậy. Đụng nhẹ thôi cũng ngã.
_____________
Quà 1/6 tặng mấy cậu là chap này nè =))
Mấy cậu có quà gì tặng cho tlong hăm 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
Je t'aime | Thu Phương-Uyên Linh
Hayran KurguCác cậu đọc truyện vui vẻ! -tlong không viết H nhớ.